Polly po-cket
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

h mắt của Vạn Uyển, cười đắc ý, "Chồng tôi đẹp trai không?"

Vạn Uyển lắc đầu, suy nghĩ một chút không đúng lại vội vàng gật đầu, vô cùng xấu hổ, chỉ đành phải chạy đến phòng bếp cho rót hai ly nước.

Diệp Ngôn ôm trong tay một ly sữa tươi ấm, nhìn trà chanh ướp lạnh trong tay Lý Thi, tình cảm với chị dâu chuẩn Vạn Uyển tiếp tục tăng cao.

Vạn Uyển lo lắng xoắn xoắn tóc, nhìn hai người có chút luống cuống, Lý Thi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bà xã bên cạnh, Diệp Ngôn mắt không chớp mà ôm sữa tươi trong tay.

Qua thật lâu, chờ Diệp Ngôn uống cạn sạch sữa tươi trong tay, "Vạn Uyển, gọi tôi một tiếng chị"

Vạn Uyển nhất thời sửng sốt, muốn làm gì đây? Buổi sáng tinh mơ đã chạy tới chính là dụ dỗ tiếng kêu chị?

Diệp Ngôn híp mắt, trong đầu tính toán phải lừa gạt Vạn Uyển gọi chị mấy lần, nếu không về sau vai vế lên rồi, vấn đề xưng hô thì phải qua tay cái tay Diệp Dực kia, thật là không dễ làm.

Vạn Uyển nuốt nước miếng, lễ phép kêu một tiếng, "Chị Diệp Ngôn."

Diệp Ngôn sờ sờ đầu cô, cực kỳ hài lòng, "Ngoan"

Vạn Uyển nghẹn ở trong cổ họng, "Đi ngang qua đây sao?"

Diệp Ngôn lắc đầu, "Chị tới đây cầu xin em giúp chị một chút ~" trong khi nói chuyện thì cọ vào trong ngực Lý Thi, mặt nhăn thành một đống, mềm mại không được rồi, Lý Thi theo thói quen mà ôm chặt Diệp Ngôn.

Vạn Uyển như lâm đại địch, vợ chồng ân ái như thế tìm mình giúp một tay, chẳng lẽ nói vợ chồng có nỗi niềm khó nói? Lập tức từ trong một đống đồ ngổn ngang tìm ra sổ thông tin, lục ra điện thoại của chủ nhiệm khoa phụ sản, chép ra hai tờ cho hai người đối diện, "Trực tiếp gọi số điện thoại này, đừng nóng vội, nhất định là có cơ hội."

Diệp Ngôn im lặng nhận lấy tờ giấy, "Cái này, có thể có, chỉ là muốn lui về phía sau đứng thời gian." Lý Thi cũng tiến tới nhìn một chút, sắc mặt vẫn như cũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Thật ra thì bọn chị tới cũng không có gì khác, chính là mấy ngày nữa Lý Thi về đơn vị, nhà mới chị ở không quen, nên muốn tìm người ở cùng."

Vạn Uyển nhìn quanh ổ chó của mình, vô cùng thành thật nói "Em không có khả năng dọn dẹp nhà cửa cho lắm."

Diệp Ngôn ngồi dậy, giống như chó nhỏ bị vứt bỏ, "Chị một mình sợ tối, ở cùng chị đi ~"

Lý Thi trong cùng một lúc cảm thấy ánh mắt kiểm chứng của Vạn Uyển và ám ngữ của Diệp Ngôn, đơn giản tính tóan một chút bên túc xá Tả Diệc có thể thêm giường, gật đầu một cái, "Cô ấy sợ tối."

Vạn Uyển có chút bất đắc dĩ thở ra , "Buổi chiều hôm nay tôi qua có được không?"

Diệp Ngôn hưng phấn gật đầu, "Thật sao thật sao, chị nấu cơm cho em ăn."

Diệp Ngôn kéo tay ông xã đi ở trên đường nhỏ dưới nhà trọ Vạn Uyển, đắc ý phát tin nhắn cho Diệp Dực, ‘ Đoàn trưởng, cục cưng của anh ở trên tay em! ! ’ Gói một chút quần áo để tắm rửa, chưa tới một giờ Diệp Ngôn đã đứng dưới phòng trọ của Vạn Uyền, Diệp Ngôn mặc quần áo thoải mái nhưng cũng vẫn cảm giác như mặc đồng phục, đeo kính đen đứng cạnh Lí Thi, đặc biệt phong cách.

Vạn Uyển ôm túi xách, khổ sở đến bên cạnh hai người.

Lí Thi không có gì, nhìn cũng không nhìn Vạn Uyển mà đi thẳng lên ghế lái, ngược lại Diệp Ngôn tháo mắt kính ôm lấy Vạn Uyển, níu mặt của cô, "Cô nhóc, sao lại chậm như vậy !"

Vạn Uyển bị nhéo rất đau, vội tránh sang bên cạnh, Diệp Ngôn liền ý vị mà đến gần xoa tóc của cô, hai người đánh đến cực kỳ náo nhiệt.

Vạn Uyển che đầu, uất ức mà trừng mắt nhìn về phía người xấu, "Cô còn như vậy, tôi không ở cùng cô!"

Diệp Ngôn vừa thấy không được, cô gái nhỏ nóng nảy, vội vàng thu lại chút, "Ai yêu, đừng như vậy mà, có chuyện phải thương lượng!" Trong xe Lý Thi khó hiểu nhìn cô ấy một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn.

Vạn Uyển run rẩy lên xe, tự giác bò đến phía sau xe ngồi. Cũng đúng lúc thuận lòng của Diệp Ngôn, chui lên ghế lái phụ mè nheo ông xã mình.

Vạn Uyển dựa vào nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, cúi đầu xoắn ngón tay. Diệp Ngôn từ kính chiếu hậu nhìn cô một cái, cười ha ha, "Vạn Uyển à, giờ ta đi ăn cơm có được không?"

Vạn Uyển gật đầu, đương nhiên được. Đã ăn đồ Phàm Phàm để lại một chút rồi nhưng hoàn toàn không đủ lấp bao tử .

Lý Thi lái xe vào tiểu khu, hai vợ chồng dẫn Vạn Uyển lên lầu, Diệp Ngôn khó khăn nhìn đống quần áo giống nhau trong túi đồ, "Cô em à, không có quần áo nào khác à? Sao một dãy tất cả đều là sơ mi quần jean vậy! Nghèo khó như vậy bảo chị làm thế nào cho phải?"

Vạn Uyển thẹn quá thành giận đoạt lấy túi đồ của mình lui về phía sau, "Tôi lại không ở nhiều lắm, mang chút đồ thường mặc thế nào không được?"

Lý Thi lướt qua hai người, dễ dàng cầm lấy balô từ trong tay Vạn Uyển, đi tới phòng khách bỏ vào. Diệp Ngôn nhìn theo bóng lưng anh, cười đến vui vẻ, lúc xoay người hướng về phía Vạn Uyển thì lại khôi phục nghiêm chỉnh, "Đi thôi, đi theo chị Ngôn có thịt ăn, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa lớn!"

Vạn Uyển gật đầu mạnh, nghĩ tới liền mê người. Diệp Ngôn vỗ vỗ đầu của cô, mắt to đảo vài vòng.

Cuộc sống của Vạn Uyển từ trước đến giờ quả thật nghèo khó, phòng ăn ở biệt viện nhỏ đẹp như vậy vẫn là lần đầu tiên, ngồi xuống mà cảm thấy không được tự nhiên. Hai người đối diện không thèm nhìn bóng dáng của nhân