Old school Swatch Watches
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

i thẳng về phía trước, vì vậy Diệp Dực đi theo phía sau cô, hai người một trước một sau đi ra khỏi phố mua sắm.

Vạn Uyển ngượng ngùng len lén nhìn phía sau, tay Diệp Dực tự nhiên đặt ở trong túi áo choàng, từ từ nện bước chân đi theo bước chân của Vạn Uyển. Điện thoại di động rung không ngừng, Diệp Dực tìm chỗ khuất gió trả lời điện thoại, đợi xử lý chuyện trong tay xong xuôi, lúc ngẩng đầu lên lại, đâu còn có bóng dáng của Vạn Uyển.

Diệp Dực nhìn đường phố lượng người đi thưa thớt, nụ cười lắng đọng thật lâu bạo phát ra, cô nhóc xấu xa này, thật đúng là biết tức giận .

Vạn Uyển xoa xoa tay núp ở phía sau tấm che một tiệm bánh mì, có chút hối hận chạy một mình. Mùi sữa trong tiệm bánh mì thơm đặc biệt mê người, Vạn Uyển thèm ăn mà đau lòng, vội vàng chạy đường vòng.

Diệp Dực đứng ở đầu đường, nhìn vẻ mặt Vạn Uyển phẫn hận nhìn chằm chằm tiệm bánh mì, đột nhiên cảm thấy mình mới vừa mua một li sữa nóng là một lựa chọn chính xác.

Vạn Uyển tập trung cúi đầu chạy, mắt thấy sẽ phải lướt qua Diệp Dực, Diệp Dực mím môi đưa tay kéo cô qua, phương hướng đột nhiên thay đổi, Vạn Uyển đâm thẳng vào trong ngực Diệp Dực.

"Ai yêu, đau!"

Diệp Dực bị đụng cũng không nhẹ, rên lên một tiếng, lực tay ôm Vạn Uyển không giảm, cắn răng mà nói ra, "Em còn biết đau"

Vạn Uyển đẩy anh ra, vẻ mặt không vui, "Anh đi theo tôi làm cái gì?"

Diệp Dực coi như chuyện lạ mà nói, "Đây là đầu phố, chính em chạy tới , anh còn muốn hỏi em đi theo anh làm cái gì"

Đôi tay của Vạn Uyển dùng lực đẩy anh ra, nghiêm chỉnh nghiêm túc, "Anh đi theo cũng vô dụng, anh căn bản không cần để ý tôi, tôi không muốn để một người luôn nhớ về người khác ở bên người."

"Nói mê sảng gì đó" Diệp Dực đập đầu của cô, biết cô còn để ý ngày đó chạm mặt Dịch Thiển Mặc, lực cũng nhẹ rất nhiều, lúc đụng vào đầu cô, liền xoa nhẹ đi, "Thừa dịp trà sữa còn nóng uống nhanh đi."

Vạn Uyển bị anh xoa như vậy, uất ức cùng tức giận trong lòng liền bộc phát, nước mắt từng hạt rơi xuống ào ào, vừa lau nước mắt vừa lui về phía sau, "Tôi đúng là nói mê sảng, người khác nói một câu là anh có thể chạy xa như thế." Cuối cùng vẫn không quên đẩy trà sữa ra, "Ai uống trà sữa của anh."

Hai người đứng ở đầu phố, người thường xuyên đi qua đi lại như vậy, mấy đôi tình nhân đi qua cũng ném tới ánh mắt tò mò. Dù Diệp Dực có muốn chiều theo Vạn Uyển cũng không chịu được ánh mắt như vậy, thu tay lại kéo Vạn Uyển đi vào trong hẻm nhỏ sau phố.

Vạn Uyển bị kéo, vừa phát cáu ầm ĩ vừa đi theo cùng, nức nở lảo đảo vẫn không quên cướp lấy trà sữa để ấm tay, Diệp Dực quả thật hết cách với cô, đi tới chỗ che đầu gió.

Vạn Uyển đâm mở trà sữa ra, miệng khẽ hút khẽ hút, hoàn toàn không nhìn tới Diệp Dực.

Diệp Dực cúi đầu nhìn cô, không hề nghĩ ngợi mà nói ra, "Vạn Uyển, chuyện của anh với cô ấy không có đơn giản như vậy, nhưng mà anh đã tận lực đơn giản hóa rồi, anh cũng cần bắt đầu lần nữa."

Vạn Uyển dùng sức nhai trân châu, giọng nói không rõ, "Anh đối với hai chúng tôi chính là không giống nhau, hung ác với tôi cũng chưa bao giờ hung ác cô ấy."

Diệp Dực sửng sốt một chút, vừa định mở miệng thì nhìn thấy một chỗ khác ở ngõ nhỏ có năm người đi tới bên này, bọn họ đã chú ý tới chỗ này lâu rồi thì phải, mới đầu không có để ý, Diệp Dực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà hướng vào bên trong nhích lại gần Vạn Uyển, phát hiện thấy trong tay bọn họ cầm dụng cụ kiểm sóat lớn nhỏ không đều.

"Sau khi anh nói thì chạy, đừng chậm chạp." Diệp Dực sát vào bên tai Vạn Uyển nói, thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, vừa nói chuyện còn giúp cô đem túi trà sữa chưa uống xong buộc lại.

Vạn Uyển đi cà nhắc liền thấy người phía sau, rõ ràng người đến không có ý tốt, đao sáng loáng trong tay vạch lên trên tường phát ra thanh âm bén nhọn chói tai, Diệp Dực nhỏ giọng nói một câu, "Chạy"

Vạn Uyển trừng mắt liếc anh một cái, níu lấy y phục của anh không buông, người phía sau đã xông lên rồi, đao trong tay đâm thẳng về phía hai người, Vạn Uyển nhanh chóng xé trà sữa trong tay ra, nước nóng giội qua chỗ ấy, Diệp Dực thuận thế bắt lấy bờ vai của hắn ta, rắc một tiếng liền gãy. Thấy thế mấy tên còn lại cũng chùn bước, đỡ người trên đất dậy rồi bỏ chạy.

Diệp Dực muốn đuổi theo, chợt nghĩ đến lá gan sau lưng không nhỏ, bước ra rồi lại thôi, nhìn chằm chằm người nào đó cũng muốn đuổi theo.

Vạn Uyển nhìn biểu tình này của Diệp Dực cũng biết việc lớn không xong rồi, một tia sáng đánh tới, Diệp Ngôn từ trên xe việt dã nhảy xuống, vội vã chạy tới, "Ai ai ai, thế này là thế nào đây?"

Diệp Dực không để ý tới cô ấy, Vạn Uyển cũng cúi đầu.

"Được rồi, không phải là phần tử náo động nha, không có xảy ra chuyện lớn là tốt rồi" Diệp Ngôn kéo tay Vạn Uyển, quay đầu lại nói tiếp với Lý Thi, "Lý Thi, báo cảnh sát đi"

Diệp Dực từ trong túi tiền lấy ra một túi khăn giấy đưa cho Vạn Uyển, sau đó im lặng lên xe không lên tiếng.

Diệp Ngôn nhìn anh, hưng phấn trong mắt không khắc chế được, nghiêng đầu nhìn cuối hẻm một chút, hài lòng nhếch môi cười. Vừa rồi lúc Vạn Uyển hắt trà sữa trên người mình cũng dính một chút trà sữa ngọt nhơn nhớt