Snack's 1967
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

a gởi nhắn tin cho mình nói Chủ nhật này kết hôn?" Lý Mạc Nhất không thể tin mà kêu la, "Uyển Nhi, cậu phải ngăn cản cậu ấy!"

Vạn Uyển im lặng, cho đến khi Mạc Nhất ở đầu điện thoại kia phát ra than thở tuyệt vọng, "Thời gian cũng chỉ còn lại một ngày, mình là thần cũng không giải quyết được!"

"Cậu có biết Lộ Mông không?" Vạn Uyển đột nhiên hỏi, "Chuyện này có quan hệ rất lớn với cô ta."

Mạc Nhất ừ một tiếng, "Mình chỉ biết chuyện lần này là Lộ Ninh và Vương tham mưu kết hôn mà thái độ ở phía trên Lộ gia là phản đối, cho nên vội vội vàng vàng muốn chú rể của Lộ Mông và Lộ Ninh quyết định kết hôn."

"Có nghiêm trọng như thế sao?" Vạn Uyển theo bản năng nghĩ tới mẹ của Diệp Dực, ký ức vẫn còn mới mẻ

"Mặt ngoài mặt trong đều phải bận tâm, đây là tất yếu của Lộ gia." Mạc Nhất hiếm khi bày ra giọng điệu có vẻ nghiêm chỉnh nói đạo lý với Vạn Uyển.

"Cũng đúng" Vạn Uyển gật đầu.

"Nói cái này cũng vô dụng thôi, Lộ Ninh tính khí thế nào, nói ra như tát nước ra ngoài, tính tình của cô ấy là ngay cả chậu hắt nước cũng không được, chúng ta nhanh chóng, đem tinh lực tập trung vào trong hôn lễ, nếu không chỉ có chết." Mạc Nhất ầm ầm ĩ ĩ nói không ngừng nghỉ, phía sau nói cái gì Vạn Uyển cũng đã không nghe được, trong chốc lát suy nghĩ đến lần trước nhìn thấy phu nhân Lý Thanh chính là ánh mắt lạnh như băng cùng giọng cay nghiệt của bà ấy, một lát lại nghĩ đến giọng nói nghiêm túc tối nay của Diệp Dực, ngay cả Mạc Nhất cúp điện thoại lúc nào cũng không biết.

Vạn Uyển bò xuống giường chỉnh máy sưởi ấm cao một chút, bên ngoài mưa nhỏ, lúc mơ mơ màng màng còn hi vọng bên cạnh đột nhiên sẽ có một thân thể ấm áp, nhưng mãi cho đến lúc ngủ hai chân đều là lạnh lẽo.

Cùng thời khắc đó, không khí trong đại viện Diệp gia cứng ngắc đến đóng băng.

Diệp Dực đứng ở nơi cửa chính cùng Lý Thanh ngồi ở trên ghế sa lon nhìn nhau, sắc mặt Lý Thanh tái nhợt thuận tay nắm bình sứ bên cạnh thảy qua, "Con còn muốn vết xe đổ nặng hơn? Được, nếu năm đó ta đuổi một Dịch Thiển Mặc đi, ngày mai vẫn có thể để cho cô gái kia cuốn gói đi!"

Diệp Dực nghiêng người tránh né đồ bà ấy ném đi, thanh âm bình sứ vỡ vụn vào buổi tối có vẻ chói tai lại kinh hãi, "Con cũng nói qua với mẹ Mạc Nhất là không thể nào." Ngữ điệu của Diệp Dực thong thả, nhưng không che đậy được lạnh như băng trong mắt.

Lý Thanh bị Diệp Dực nhìn thẳng như vậy, nhuệ khí nhất thời không còn như mới vừa rồi, nghĩ lại đây là con trai của mình, nghẹn một hơi nhưng rồi đứng lên liền muốn phất tay, lại bị người phía sau ngăn cản.

"Bà đang làm cái gì vậy?" Thanh âm Diệp Vĩ Xuyên thuần hậu, "Con trai cũng đã lớn như vậy rồi, không thể vẫn do bà an bài như vậy."

Diệp Dực thấy Diệp Vĩ Xuyên xuống lầu, hai tay vẫn nắm chặt đã buông lỏng một chút, bình thản nhìn Lý Thanh, "Buổi tối còn có việc, con về bộ đội trước."

Diệp Vĩ Xuyên kéo vợ chuẩn bị đuổi theo Diệp Dực lại, "Hiện tại ai nhắc tới đứa nhỏ này mà không phải khen nó thật tài giỏi, lúc nào thì bối cảnh trong nhà ảnh hưởng đến nó? Bà cũng không suy nghĩ một chút, năm đó bà làm như vậy, trừ khiến cho nó xa lánh trong nhà thì còn có chỗ nào tốt."

"Diệp Dực là con trai của Lý Thanh tôi, là con trai của Diệp Vĩ Xuyên ông, tôi không cam lòng nó lại vừa ý cô gái như vậy nhiều lần." Tâm tình Lý Thanh càng kích động hơn, được chồng ôm ở trong ngực, mặc dù giọng nói không còn cay nghiệt như vậy, nhưng mà cũng vô cùng kiên trì.

Diệp Vĩ Xuyên nhìn Diệp Dực nhanh chóng lái xe ra khỏi đại viện, thở dài, "Con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ con các người tính khí đều như nhau, để cho nó đi đi."

Diệp Dực lái xe đến phía dưới khu nhà của Diệp Ngôn, nhìn phía trên không có đèn sáng, vòng đầu xe rồi đi về phía bộ đội. Dập tàn thuốc trong tay rồi gọi một cú điện thoại cho Vương Nghĩa Dương, "Phù rể tìm người khác."

Vương Nghĩa Dương đã sớm ngờ tới anh có thể như vậy, không nhanh không chậm đáp ứng, "Được, vậy Vạn Uyển liền tự đi giải quyết." Mặc dù khách của hôn lễ nhiều đến vô lý mà cô dâu còn tùy ý sửa lại ngày, nhưng mà rõ ràng danh tiếng của Lộ Ninh so với thay đổi cách bố trí của ngày thường càng khiến đám khách cảm thấy khó trị.

Vạn Uyển từ phòng hóa trang đi xuống dưới nhìn, thấy một đám người đều là khách, không khỏi cảm thấy kiêu ngạo đối với thành quả mà mình đuổi chết đuổi sống. Lý Mạc Nhất hiển nhiên mấy ngày qua cũng mệt đến ngất ngư, chi tiết nhỏ thì giao cho Vạn Uyển làm, cô phải đi thu xếp cùng với các nhà truyền thông và triển khai đám cưới.

"Mạc Nhất, không phải là chúng ta cần trang điểm sao?" Vạn Uyển nhìn đồng hồ, có phần nóng nảy, "Hơn nữa, đến bây giờ phù rể cũng chưa có xuất hiện!"

Mạc Nhất nằm sấp lên ghế quý phi phía trước cửa sổ, thoải mái mà rầm rì mấy tiếng, "Uyển Nhi, mau xoa bóp huyệt vị cho mình, toàn thân mỏi mệt đau đớn."

Vạn Uyển ngồi chồm hổm xuống lấy tay vặn hai bên xương sống của cô ấy, "Đau không?" , Vừa hỏi xong, Mạc Nhất liền gào khóc,

Vạn Uyển cười hì hì, "Không cần hỏi, sờ vào cũng biết, gân kết khí huyết đều tích tụ không tan, cậu dùng ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út, xoa bóp ở gân kết này