
mắt của Vạn Uyển bất đắc dĩ đến tuyệt vọng, "Vạn Uyển, mình cảm thấy cậu đúng là hết thuốc chữa."
Vạn Uyển liếc mắt, đối với đánh giá của anh ấy chẳng thèm ngó tới, "Cậu mới hết thuốc chữa, cả nhà cậu cũng hết thuốc chữa." Nói xong cũng thu dọn dụng cụ khám bệnh của mình, nắm áo khoác trắng đi lên lầu.
Tiếu Tồn Chi nhìn cô vợ nhỏ của mình đang khéo léo chích cho bệnh nhân, đột nhiên cảm thấy chuyện may mắn như thế đúng là kỳ diệu, có một bà xã tỉnh tâm là chuyện tích đức cỡ nào.
Thuận tay gọi một cú điện thoại cho Lý Mạc Nhất, đi thẳng vào vấn đề, "Anh mới vừa xem qua, là hỉ mạch, có lẽ là hơn một tháng."
Mạc Nhất hét lên một tiếng, cúp điện thoại, thuận tay bấm cho Lộ Ninh, bên đầu điện thoại kia là thiếu niên Vương Mạo Mạo nghe điện thoại, "Mẹ nuôi ~ mẹ con đang đắp mặt nạ, có chuyện gì nói với con."
"Mạo Mạo, nói với mẹ con mẹ nuôi hai mang thai rồi."
Mạo Mạo ai một tiếng, cúp điện thoại, chán ngán mà tiến tới trước mặt Lộ Ninh, "Mẹ, mẹ nuôi hai có em bé."
Lộ Ninh cười nhạo một tiếng, vớt điện thoại di động lên bấm điện thoại của ông xã, "Vương Nghĩa Dương, nối điện thoại cho đoàn 108, nói đoàn trưởng phu nhân có tin vui."
Một phút đồng hồ sau, điện thoại phòng đoàn trưởng đoàn 108 vang lên, Đồng Niệm liếc mắt nhìn đoàn trưởng đại nhân đang vùi đầu tính toán tỷ số quân diễn thương vong, yên lặng tiếp nhận điện thoại, ba giây sau hóa đá.
Diệp Dực nghe bên kia một lúc mà không có động tĩnh gì, thì kỳ quái mà ngẩng đầu lên, "Thế nào?"
Đồng Niệm hốc mắt đã đỏ, chuyện này thật tốt, tiểu đoàn trưởng chọn thời gian tốt, mùa đông năm nay huấn luyện dã ngọai khẳng định cực kỳ hạnh phúc.
"Đoàn trưởng, tôi trả lại cho ngài nhũ danh đứa nhỏ mà ngài viết xong trước đó, bây giờ có thể dùng."
Năm phút sau.
Nhà để xe đoàn 108 lái ra một chiếc Jeep, lái ra ngoài bằng tốc độ kinh người.
Vạn Uyển nhận được điện thoại nói Diệp đoàn trưởng ở dưới lầu bệnh viện đã cảm thấy có gì đó không đúng, tối ngày hôm qua bởi vì không có giặt vớ mà phạt đứng tư thế quân đội, hôm nay lại muốn thế nào đây!
Diệp Dực sắc mặt rất thối, Vạn Uyển cách rất xa cũng có thể quan sát được tâm tình của anh có chút kỳ lạ, không thể nói tức giận, nhưng mà cũng không được tốt.
"Đồng chí thủ trưởng, tới buổi trưa hôm nay em cũng không có đụng vào kem." Vạn Uyển tiến lên trước ở trong ngực Diệp Dực xoa hai cái lấy lòng anh.
Theo như bình thường, trước khi cô đến gần thì Diệp Dực đã kéo ra xa, hôm nay lại khác thường không có lấy lý do chú ý tác phong quân nhân không cho Vạn Uyển hồ đồ.
"Vạn Uyển, con trai gọi là Thương Thương đi" Diệp Dực ôm Vạn Uyển vào trong một góc, do dự một lúc mới nói ra.
Vạn Uyển kể từ sau khi kết hôn cùng Diệp Dực thì lối suy nghĩ cũng nhanh nhẹn hơn, kết hợp với hành động kỳ lạ vừa rồi của Tiếu Tồn Chi và hiện tại mặt Diệp Dực thối, lén lén lút lút đưa tay bắt mạch cho mình, họat mạch. Ấn xuống lưu lợi, tròn tròn như ấn viên bi. Nhất thời mình cũng vui vẻ, "Em cảm thấy gọi Xú Xú hay!"
Diệp Dực sửng sốt một chút, vốn là muốn mở miệng phản đối, liếc mắt nhìn bụng Vạn Uyển, đành tự giác ngậm miệng lại, "Có. . . . . . Có thể"
Vạn Uyển càng vui vẻ hơn, "Về sau vớ em chất đống cho anh về nhà giặt"
Diệp Dực hít sâu một hơi, "Đặt ở trong giỏ xách"
"Quả cam phải lột sạch em mới ăn!"
"Được"
"Không ăn cá, uống canh cá"
"Trừ mùi tanh thì phải ăn"
"Hử? !"
Diệp Dực: ". . . . . . . . . . . . Được"
Vạn Uyển cứ như vậy thoải mái vượt qua ngày lạ thường. Tần số Diệp Dực về nhà rõ ràng tăng lên, Vạn Uyển mỗi lần từ bệnh viện trở về đều có thể nhìn thấy người nào đó mặc tạp dề ở trong phòng bếp tiến hành chiến đấu từng binh sĩ, hơn nữa nghiêm túc cấm chỉ vô luận địch quân có sách lược hợp tác.
Lần thứ tư Diệp Dực từ phòng bếp bưng món ăn trong tay đi qua phòng khách thì cũng đã không chịu được bộ dạng Vạn Uyển chỉ mặc cái áo mỏng nằm sấp trên ghế sa lon xem ti vi, "Vạn Uyển!"
Vạn Uyển đang xem tiết mục giải trí, cười đến rơi nước mắt, ha ha ha ha mà lắc lắc thân thể quay đầu, "Làm gì!"
Diệp Dực đột nhiên nhớ tới hôm nay nấu canh cá, khiển trách đã chuẩn bị xong từ bờ môi thu về, "Bên tay trái góc 60° có cái áo bông, mặc thêm."
Vạn Uyển bĩu môi, máy sưởi ấm trong phòng đã đủ nóng rồi, mặc một cái nữa chẳng phải là nóng chết người sao, lập tức lấy danh hiệu Tiểu Tổ Tông phản kháng, "Con trai của anh ngại nóng, nhiều lần kháng nghị rồi, thân là cha mẹ người ta điểm này yêu cầu hay là phải thỏa mãn!"
Diệp Dực nhíu mày, khóe miệng chứa đựng nụ cười liếc mắt nhìn bụng Vạn Uyển, "Vậy được, không mặc áo bông thì tối nay phải phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp."
Vạn Uyển gật gù đắc ý suy nghĩ một chút, dường như hôm nay không có chuyện gì có thể khiến cho Diệp Dực chiếm được tiện nghi, vì vậy vô cùng phối hợp gật đầu, "Không thành vấn đề! Anh nói cái gì, em làm cái đó!"
Diệp Dực quay đầu đem món ăn trong tay đặt vào phòng ăn sau đó thuận tay mở tấm sưởi ấm trong phòng ăn ra, Vạn Uyển đang đắc ý , dứt khoát chân không lạch cạch vào phòng ăn, "Ông xã, chúng ta ăn cơm thôi!"
Diệp Dực cười cực kỳ dịu dàng, "Ừ, canh cá trích c