Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

không cứng rắn xa lánh.

Dịch Thiển Mặc ừ một tiếng, đứng dậy đi tới ban công, "Diệp Dực, em bỏ lỡ anh, nhưng không có nghĩa là em bỏ lỡ hạnh phúc."

"Em còn đang cố gắng cảm thụ cùng thích ứng không phải là hạnh phúc cùng hôn nhân của anh."

"Nếu như hiện tại chúc anh hạnh phúc, không cam lòng chỉ có mình em."

"Nhưng Vạn Uyển là một cô gái tốt, cô ấy không nên đánh mất hạnh phúc."

Bốn câu nói, rất ngắn, đem tâm sự ẩn dấu nhiều năm như vậy khuynh đảo tất cả, Diệp Dực không có trả lời, đây là phong cách trước sau như một của anh, chỉ nhìn tương lai không quay đầu quá khứ. Cúp điện thoại, cơn buồn ngủ biến mất, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, mình cũng có thể nhìn về phía trước, không còn nhớ lại và khó khăn đã trải qua nữa.

Diệp Dực đóng tấm sưởi ấm, mở ra cửa sổ, đốt thuốc dựa vào ngồi ở mép bàn.

Cũng trong lúc đó, Tả Diệc mang theo đội viên hoàn thành nhiệm vụ từ trên máy bay trực thăng đi xuống. Nhiệm vụ tạm thời hai ngày hai đêm chặt chẽ mà lại nguy cơ tứ phía, trên đường trở về theo quy tắc báo cáo số liệu cũng làm cho bọn họ không có một chút thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.

Thư ký cố đè ép cái mũ vì luồng khí xóay mạnh mẽ của máy bay trực thăng nhìn ba người đàn ông cả người vết máu từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, thoăn thoắt bước đi tới bên này.

"Trung đội, trực thuộc nhiệm vụ, cấp S, đi theo nhân viên đã định."

‘Con nhóc ’ sau lưng Tả Diệc kêu rên một tiếng, vẫn không tránh được tiến lên nhận lấy thư nhiệm vụ, Tả Diệc cười nhạo vỗ vỗ bả vai hắn ký tên lên mã số cứng nhắc lúc thư ký đưa tới.

"Nào, cho tôi nhìn danh sách đi theo một chút." Tả Diệc đưa tay

Động tác của ‘ con nhóc ’ nhanh hơn, đã thấy dấu hiệu Hồng Thập Tự bắt mắt, khinh thường hừ một tiếng, "Làm cái gì, lại đi theo cùng khóa tác chiến"

Tả Diệc cười ha ha, rút danh sách đi theo qua, vừa nhìn đã thấy tên của một người, Vạn Uyển.

"Lần này tốt lắm, chúng ta cũng có thể thử kiêm chức hộ vệ!" Nhức đầu muốn nứt ra, cổ họng khô khốc.

Vạn Uyển mở mắt nhìn lên trần nhà có phần ngây ngốc, đầu óc như một đống hồ. Chống thân thể lên dựa vào thành giường, nhất thời liền chóang váng, phanh - lại ngã xuống, phịch một tiếng đụng vào tấm đầu giường.

Ngược lại còn đụng đến tỉnh táo.

Diệp Dực nâng một ly rượu trắng lớn uống xong nhìn mình cười, cười thật dịu dàng, không có lực sát thương nào, làm cho người ta rất an tâm. Vạn Uyển xoa đầu rồi cười, càng cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Giống như, mặt của Diệp Dực cách mình rất gần, lại có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người của anh, con mắt anh là màu đen nhánh, không có trong suốt cảm giác không nhìn thấy đáy, rất dễ dàng làm cho người ta mê muội.

Vạn Uyển chợt mở mắt, cô nhớ ra rồi, một chút xíu cũng không quên, mình nói những lời kinh thế hãi tục kia và vẻ mặt Diệp Dực cười như không cười giống như phim điện ảnh hịên rõ mồn một ở trước mắt.

Vạn Uyển vùi đầu vào lòng bàn tay, chính mình cũng có thể cảm thấy mức độ đỏ mặt. Nằm nghiêng ở trên giường giãy dụa, sao lại mất thể diện như vậy chứ! Còn là mình tỏ tình, càng mất thể diện hơn. Lật người, nhìn chằm chằm vào vách tường màu xanh da trời, có chút mất hồn, nhỏ giọng lặp lại nỉ non, "Diệp Dực, em thích anh, anh thì sao?"

Một trận gió lạnh thổi qua , giảm một chút nóng ran trên mặt, lúc ngẩng đầu nhìn thì mới phát hiện tối hôm qua cửa sổ chỉ đóng một nửa, phản ứng đầu tiên chính là Diệp Dực ở nhà. Cũng không để ý tới say rượu, chân trần chạy đến trước tủ treo quần áo tìm quần áo, tùy tiện gạt đi lại thấy một cái váy ô vuông trắng xanh xen lẫn, nhìn hơi quen mắt nhưng nhất thời không nghĩ ra là từ đâu tới, liền tiện tay lấy tới phủ lên, vừa chạy vào toilet vừa cột cái đuôi ngựa, nhẹ nhàng mà rửa mặt, còn đặc biệt thay đồ trang sức trang nhã rồi mới chuẩn bị đi ra ngoài xem một chút.

Len lén mở khe cửa ra, bên ngoài không có ai. Trải qua kinh nghiệm mấy lần trước, Vạn Uyển không tránh được đi vào phòng bếp kiểm tra, nhưng mà cũng không có bóng dáng của Diệp Dực.

Có chút thất vọng, dứt khoát đá giầy tựa lên trên ghế sa lon xem ti vi, sáng sớm, gần như mỗi đài đều phát lại tiết mục giải trí và chuyện tình đau khổ theo kịch bản tối hôm qua, trên đài nam nữ nghệ sĩ được người chủ trì tác hợp tỏ tình với nhau, Vạn Uyển quả quyết chuyển kênh.

Phi tử trong lãnh cung tỏ tình với hoàng thượng, Vạn Uyển mặt đen chuyển kênh.

Đồ ngốc nhỏ đâm chết người không đền mạng trong vở kịch lôi kéo vai nam chính không buông, Vạn Uyển nhận thua, ôm Con Rối khủng long vùi ở trên ghế sa lon, bắt đầu suy tính vượt qua một tuần lễ mà Lộ Ninh xin cho mình nghỉ như thế nào.

Thở dài chấp nhận mình là mệnh vất vả, cuộc sống không có mục tiêu hướng đến rất dễ dàng chán chường, vì vậy mở máy vi tính ra chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn, bật khung lên websites không ngừng xuất hiện, tất cả đều là về hôn lễ của Lộ gia tối hôm qua, Vạn Uyển chột dạ, nhanh chóng nhìn lướt qua bài báo liên quan, không nhìn thấy về một chút tin tức về Diệp Dực, mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ tuần lễ này ở trong nhà viết xong kết cấu đầu đề học kỳ, lật xem chuyên


XtGem Forum catalog