
giống dáng vẻ lúc anh ấy tức giận hay không?"
"Tả đội trưởng tức giận khẳng định rất kinh khủng ~" Vạn Uyển rụt cổ một cái.
"Là Diệp Dực." Nói vừa xong, liền ngây ngẩn cả người, nụ cười chưa kịp dừng lại, thì nước mắt đã rớt xuống, "Xin lỗi."
Vạn Uyển cũng bị dọa sợ không nhẹ, khi nghe được tên Diệp Dực, thì đột nhiên có loại cảm giác không kịp ứng phó, chỉ chỉ lung tung ngoài cửa sổ, "Đến rồi! Chúng ta xuống xe!"
Xe taxi không thể đi vào bên trong, Vạn Uyển trả tiền, xách túi lớn túi nhỏ xuống xe. Đi tới cửa thì Thiển Mặc cố ý đi sau lưng Vạn Uyển, tránh né sự chào hỏi của lính gác cửa. Vạn Uyển thì ngược lại, quên mang giấy chứng nhận, nên bị chặn ở bên ngoài. Thiển Mặc im lặng và nhìn, "Làm sao bây giờ?"
"A? Chị dâu?"
Giọng nói quen thuộc, tóc gáy của Vạn Uyển đều dựng lên, quay đầu nhìn lại giống như chuẩn bị đi vào xe. Không có người kia.
"Làm gì vậy? Sao đứng ngây ra đó! Vị này hình như là thân nhân, chuyện gì xảy ra thế!" Đồng Niệm thò đầu ra, liếc mắt nhìn lính gác cửa. Lính gác cửa hơi sốc, nhưng vẫn rất nhanh chào.
"Chị dâu, đi đâu vậy?"
"Ách, tôi đi cùng với Thiển Mặc."
Đồng Niệm lúc này mới chú ý tới Dịch Thiển Mặc bên cạnh, cũng hít một hơi, "Chào chị. . . . . . , chị dâu!"
"Tiểu Đồng" Thiển Mặc mỉm cười đáp lại, "Cùng đi không? Chúng tôi đi nấu cháo tôm."
"Tôi còn có chuyện" Sắc mặt Đồng Niệm có chút lúng túng, liên tục xua tay.
"Vậy lúc cậu đi thì nói với tôi một tiếng" Thiển Mặc có vẻ hơi vội, "Có thể mang một chút đi qua không?"
"Này. . . . . . Tôi mới vừa đưa phó đoàn lên máy bay, anh ấy đi lên trên quân khu họp."
"Như vậy à!" Thiển Mặc khom lưng, xốc nguyên liệu lên, "Vậy cám ơn cậu."
"Chị dâu! Sau đó, tôi tới đón chị đi!" Đồng Niệm quay đầu đối với Vạn Uyển bên cạnh giơ lên một đống lớn đồ, cúi đầu nói, "Phó đoàn mua cho ngài chút đồ dùng hàng ngày."
Vạn Uyển muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được .
"Vạn Uyển, cô và Diệp Dực. . . . . . cô và anh ấy. . . . . . Ở chung một chỗ?" Thiển Mặc trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Vạn Uyển.
"Không có, không có, là bọn họ hiểu lầm. Hai chúng tôi, coi như bạn bè bình thường đến không thể bình thường hơn."
Vạn Uyển quay đầu lại muốn tìm Đồng Niệm làm chứng, mới vừa quay đầu lại, liền thấy cậu ấy đang cầm điện thoại di động, sắc mặt từ lúng túng cho đến trắng bệch.
"Chị dâu, phó đoàn muốn nói chuyện với chị." Vạn Uyển hơi do dự có nên nhận điện thoại hay không, nhanh chóng nhớ lại vừa rồi nói có chính xác không.
Điện thoại truyền đến tiếng rất nhỏ cùng với lời nói nhỏ, tay Vạn Uyển nắm chặt lấy điện thoại di động, chờ đợi tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Rốt cục sau một hồi ồn ào, cô nghe được.
"Vạn Uyển "
"Vâng." Vạn Uyển cảm giác mình trả lời cái này quá khiêm tốn rồi, chỉ một chữ thôi mà cũng có thể run rẩy như vậy.
"Bác sĩ Vạn, không liên lạc được với em, quân diễn đang đến gần, cố gắng ở doanh trại làm việc với mọi người." Ngữ điệu bình thường đến độ không thể bình thường hơn nữa, Vạn Uyển đã nghe qua vô số lần giọng điệu như vậy của anh, thượng cấp ra lệnh với hạ cấp, không có chút tình cảm nào.
Phẫn nộ, thất vọng, bi thương vân vân, tâm tình tiêu cực bỗng nhiên xông lên đầu, "Biết rồi, tôi sẽ đợi ở trong doanh trại."
Lại là tiếng ồn ào, bên cạnh có tiếng người nói chuyện, còn có tiếng hít thở trầm ổn có quy luật của Diệp Dực. Vạn Uyển giơ điện thoại, không biết vì sao nhưng mà cúp không đựơc.
"Còn có..." Đột nhiên Diệp Dực lại lên tiếng. Vạn Uyển cảm giác tim mình đều nâng lên yết hầu, "Thế nào?"
"Màu tím hay là hồng nhạt?"
"Màu tím rất tuyệt" nghĩ đến trong phòng ấm áp đầy màu tím, mà bật cười.
"Ừ, cúp." Diệp Dực ngưng một chút, rồi dứt khoát cúp điện thoại.
Đồng Niệm thu lại điện thoại di động, nhìn hai người đối diện, mắc cỡ gãi gãi đầu, "Vậy... các chị dâu, tôi đây phải đi rồi, phó đoàn không thể thiếu tôi."
Dịch Thiển Mặc sớm đã không còn giống như bình thường, thần sắc khác thường, gật đầu với Đồng Niệm, xoay người đi vào bên trong . Vạn Uyển xoa xoa đôi bàn tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất xấu hổ, xách đồ lên vừa chạy vừa quay đầu lại khoát tay với Đồng đồng chí, "Bye bye!"
Vạn Uyển chậm rãi đi theo đằng sau Dịch Thiển Mặc, do ngoài ý định nên có chút chột dạ, do dự nửa ngày cũng không biết có thể nói gì mới hóa giải một màn mới vừa rồi.
Dịch Thiển Mặc ngừng lại ở trước một ký túc xá, lục lọi ở trong túi bên người, nửa ngày mới nhíu mày nhìn về phía Vạn Uyển, "Tôi... Quên mang chìa khóa ."
Vạn Uyển có chút đau đầu nhìn Dịch Thiển Mặc, xem ra thói quen vứt bừa bãi cũng không phân chia người, "Chỗ này của tôi có một chìa khóa."
"Chồng của cô... Ách... Tả đội trưởng vừa mới đưa ở trong bệnh viện."
Dịch Thiển Mặc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau ngược lại cúi đầu tiếp nhận chìa khóa, mở cửa, "Vạn Uyển, cô không cần chú ý đến chuyện của tôi và Diệp Dực."
"Cho tới bây giờ tôi đều là một người rất nhu nhược, ở trước đó, thì cam chịu số phận."
Vạn Uyển đi theo cô ấy vào gian phòng, diện tích không lớn, nhưng đầy đủ đồ dùng, đặc biệt, gần như tất cả đồ đều màu tím.
"Biết làm cháo tôm bóc vỏ