ấy đất mùi tanh cùng một chút xíu vị kim loại. Còn nữa..., cảm giác trên cổ lành lạnh. Vạn Uyển chợt thức tỉnh, sau lưng có một người đang quấn chặt cổ mình, chợt ép ngã về phía sau. Phản ứng đầu tiên của Vạn Uyển chính là gặp phải bắt cóc rồi, giãy giụa là bắt buộc. Người phía sau có lẽ cũng không ngờ tới sức lực của cô gái lớn như vậy, thoáng chần chờ sau rồi cũng buông lỏng tay.
Vì vậy Vạn Uyển trực tiếp giương móng vuốt lên, rồi nghe thấy người phía sau rên lên một tiếng, tiếp đó lại có một giọng nói trầm đục, một tay hắn che kín miệng của Vạn Uyển.
"Đừng lên tiếng. Cô! Giữ cửa."
Không cần ông nói ra, lúc này ngay cả giãy dụa cũng không còn sức thì gào thét cái gì chứ? Vạn Uyển giữ vững tư thế cứng ngắc. Người phía sau cười hai tiếng, "Vạn Uyển, cô bị quân đội nuôi ngu rồi?"
Người có thể gọi ra tên của mình đều là người tốt, đây là suy nghĩ thường trực của bạn học Vạn. Vạn Uyển yên tâm to gan quay đầu lại, trang phục rằn ri, trang điểm thuốc màu, khí chất lười biếng, vuốt vuốt vũ khí trong tay.
"Phốc. . . . . . Tả đội trưởng à, anh không muốn sống nữa sao? Tên bác sĩ khốn kiếp kia quả thật đã cho anh xuất viện?" Vạn Uyển nổi giận,
Một người lính khác ở bên cạnh Tả Diệc bật cười hì hì, "Đại Đội Trưởng, thì ra là còn có người cai quản được anh à?"
"Cậu muốn đi giữ cửa?" Tả Diệc lườm anh chàng một cái, "Bác sĩ Vạn, tường bệnh viện có thể ngăn được tôi sao?"
Vạn Uyển gật đầu, trả lời cực kỳ khẳng định, "Cho nên anh chạy."
Tả Diệc tiện tay đốt điếu thuốc, ngồi lên trên cái bàn hít một hơi, "Trốn tới tham gia quân diễn."
Vạn Uyển im lặng nhìn anh, "Đại Đội Trưởng, ngài bên kia đó hả?"
Tả Diệc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bật cười, nghiêng người đem lon cầu vai lộ ra cho Vạn Uyển nhìn. "Biết màu này không?"
"Hồng đó mà! Anh cho rằng tôi đầu u óc tối à!" Vạn Uyển giận, kéo phù hiệu vai của mình qua, "Anh xem, tôi là lam đây này!"
Sau đó! ! ! Lam đấy! ! !"Anh anh anh! ! !"
Đồng chí đứng giữ cửa thực sự là bất đắc dĩ rồi, cười một hơi rồi nín, tay cầm súng cũng run lên, "Cô gái này, biết đùa quá."
"Đùa cái đầu anh đó!" Vạn Uyển lui về phía sau mấy bước, bảo vệ phù hiệu lam nhỏ của mình, "Chẳng lẽ, tôi tử trận?"
Tả Diệc kéo cái mũ, nghiêm túc gật đầu một cái, "Nhưng cũng có thể làm tù binh."
Vạn Uyển vỗ bàn, "Tuyệt đối không làm tù binh! Hy sinh thì hy sinh! Tối thiểu tôi phản kháng!" Cuối cùng, vẫn không quên thêm một câu, "Sớm biết hôm nay, ban đầu nên tìm đúng chỗ anh bị thương cho một cái."
"Đi thôi!" Tả Diệc nhíu mày, nhìn đồng hồ tay một chút, cài mũ cho Vạn Uyển, "Thời gian này, đội Reda hẳn đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi."
Vạn Uyển im lặng lần thứ hai, phá vỡ vùng thì phá vỡ vùng, còn cợt nhả như vậy sao! "Tôi đi với anh làm gì?"
"Ừ! Tự sát không được, bị bắt làm tù binh rồi. Rất bình thường." Tả Diệc xách cổ áo Vạn Uyển lên, kéo đi thẳng ra ngoài, lên một chiếc xe đã dừng sẵn ở bên ngoài, "Thông báo Phó Đoàn Trưởng của đoàn 108, nói với anh ta Quân y trẻ đã bị tôi giết rồi, muốn anh ta chỉ huy dẫn dắt người."
"Chừa chút mặt mũi cho tôi sẽ chết à? Xin thương xót, tôi đi trại tù binh không được sao?"
"Còn nhỏ tuổi, có chút chí khí! Bộ chỉ huy cũng có thể làm trại tù binh." Nói xong, Tả Diệc có chút khó chịu mà xoa xoa ngực, rồi thở hổn hển hai cái.
Vạn Uyển vừa nhìn thấy tình huống bất thường, nghĩ đến móng vuốt mới vừa rồi của mình, mồ hôi lạnh toát ra, xông về trại lính cầm hộp cấp cứu, "Cho tôi nhìn vết thương một chút, mau!"
Chiến sĩ đi tới sau lưng Tả Diệc rỉ tai mấy câu với anh ta, Tả Diệc do dự một lát, chọn mấy bình thuốc kháng sinh rồi chuẩn bị đi. Vạn Uyển vô cùng nghiêm túc kéo lấy anh ta, "Tối thiểu phải tiêm một mũi, lập tức khỏe, để tránh bị nhiễm trùng ! Chỗ băng bó tôi cũng băng lại cho anh lần nữa!"
Tả Diệc lại nhìn đồng hồ tay một chút, cau mày, "Nhiều nhất ba phút."
"Đựơc" Vạn Uyển nhanh chóng lấy kim tiêm, băng bó thuần thục, mũi khâu như lưới đánh cá đã bắt đầu kết màng, sau một lúc, thở dài một hơi, "Được rồi."
"Cám ơn" Tả Diệc kiểm tra băng bó, "Cô đi Bộ chỉ huy đi, nơi đó thức ăn cũng tốt hơn."
Vạn Uyển ngay sau đó hoàn toàn bội phục anh, đây mới thực sự là nguyên nhân đúng không!
Bộ chỉ huy không có canh phòng nghiêm ngặt như trong tưởng tượng của Vạn Uyển, tối thiểu ngụy trang thì cũng ít hơn so với những chỗ khác, quả nhiên thủ lĩnh chính là thủ lĩnh, ngay cả ánh sao tiêu chuẩn ở trên vai người đi ra đi vào cũng nhìn thấy nhiều hơn so với thường ngày.
Vạn Uyển vừa xuống xe thì được sắp xếp vào một chỗ nho nhỏ ngồi, Ừ! Chỉ là ngồi! Cái này cũng chưa tính là khó chịu, khó chịu là chỗ ngồi người ra người vào rất nhiều, mười người bên trong thì sẽ có tám dừng lại hỏi "Quân đội là chỗ nào chứ? Tới nơi này làm gì?"
Một người thì có thể nói, nhiều hơn một người thì thật sự không thể mở miệng! Chẳng lẽ nói ăn uống miễn phí hay sao? Cho nên Vạn Uyển lựa chọn phương pháp hữu hiệu nhất, là giả bộ ngủ.
Sau đó kết quả giả bộ một chút là, ngủ thiếp đi, kèm theo bụng sôi lột rột.
"Vạn Uyển! Vạn Uyển! Vạn! Uyển! ! !"
Vạn Uyển giật mình một cái liền tỉnh,