Pair of Vintage Old School Fru
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

chẳng lẽ là Diệp đại nhân nổi giận rồi? ! Híp mắt, chờ đón lời nói lạnh nhạt. Ai ngờ, một bàn tay ấm áp xoa lên trán của mình, hương vị chanh nhàn nhạt cùng má lúm đồng tiền quen thuộc.

"A Bạch! Cậu cố ý!"

Tiếu Tồn Chi cười ha hả, "Mình vừa nghe thấy cậu bị bắt làm tù binh đến Bộ chỉ huy thì vội vã chạy tới!"

"Khốn kiếp! Cậu cười nhạo mình." Vạn Uyển giận dữ.

"Tuyệt đối không có!" Tiếu Tồn Chi giơ hai tay lên, nét mặt có vẻ vô tội, "Bên Hồng quân truyền tới không phải là tin tức mã hóa, chuyện cậu bị giết chết trên căn bản cả đoàn đều biết, hoàn toàn không có chuyện mình cười tình huống của cậu."

Vạn Uyển lệ rơi đầy mặt, nhìn về phía phương xa, Tả đội trưởng! Tôi sẽ không bao giờ làm người tốt bụng nữa!

"Có đói bụng không? Mình dẫn cậu đi ăn cơm?" Tiếu Tồn Chi an ủi với tư thế con chó nhỏ.

"Đói! !" Vạn Uyển xin cơm với tư thế chó nhỏ, chọc cho Tiếu Tồn Chi cười ha ha.

Khụ khụ hai tiếng, "Hai vị đồng chí, Tiếu sư trưởng muốn hai người đi qua."

Tiếu Tồn Chi tiếp tục cười nhẹ nhàng nhìn Vạn Uyển, Vạn Uyển nở nụ cười một nửa liền bị mắc kẹt, nửa ngày mới thuận khí, "Cha. . . . . . cậu?"

"Ừ."

Vạn Uyển vỗ trán.

Khụ khụ hai tiếng, "Hai vị đồng chí, Diệp phó tư lệnh cũng muốn hai người đi qua."

Vạn Uyển bị sét đánh, động tác chậm rãi ngẩng đầu, "Diệp phó tư lệnh?"

Tiếu Tồn Chi bừng tỉnh hiểu ra nhìn Vạn Uyển, "A, mình quên nói cho bạn biết, mình là em họ của Diệp Dực."

Vạn Uyển gấp rút phủi tay của Tiếu Tồn Chi, "Tôi muốn cùng Tả đội trưởng vào Nam ra Bắc."

"Tới đây." Một giọng lạnh lùng từ cửa truyền đến, Diệp Dực nhìn chằm chằm vào Vạn Uyển.

Vạn Uyển nhỏ giọng lầu bầu một câu, theo thói quen liền đứng dậy, chạy về phía Diệp Dực.

"Cậu cũng mau đi, mọi người đến đông đủ rồi."

Tiếu Tồn Chi không lên tiếng, dưới ánh đèn có chút lờ mờ, ngay cả biểu tình của anh chàng đều là mơ hồ không rõ , Vạn Uyển ngoắc ngoắc tay, anh chàng chỉ cười cười miễn cưỡng, rồi đi ra phía ngoài.

Diệp Dực khẽ nâng đầu, chỉ chỉ một trại lính bên kia, "Đừng lo lắng."

Ừ! Đừng lo lắng! Đừng lo lắng mới là lạ! Khi Vạn Uyển đi vào, trong nháy mắt, thấy hai người bên bàn, ánh mắt nghiêm nghị, tư thế ngồi thẳng tắp, trên vai chiếu lấp lánh, ánh mắt tập trung. Lo lắng biến thành mềm chân. "Tôi tên là Vạn Uyển."

Trừ Tiếu Tồn Chi đã bắt đầu ăn và Diệp Dực cởi áo khoác bên ngoài, thì ai cũng không động. Vạn Uyển đổ mồ hôi lạnh ra.

"Cô gái nhỏ thật đáng yêu! Còn lo lắng à!"

"Diệp Dực, chuyện gì xảy ra? Cha cũng lừa gạt?"

Tiếu Tồn Chi rót nước nóng cho Vạn Uyển, cười híp mắt rồi giới thiệu từng người, "Ngừơi bên trái này là ba tôi, trước nói qua, sư trưởng hàng không, bên cạnh là dượng tôi, ba của Diệp Dực, Tư lệnh phó quân khu thành phố S."

Vạn Uyển gật đầu mỉm cười với từng người, vô ý thức nhận lấy nước trực tiếp uống ngay, thật ra thì, cô vẫn còn chưa có tiêu hóa xong hai câu nói kia, câu rất không có tính uy nghiêm.

"Ăn nhiều một chút, cô gái bé nhỏ tham gia quân diễn là chịu tội, sẽ phải ở Bộ chỉ huy rồi, điều kiện nơi này khá tốt." Tiếu Tồn Chi và Tiếu sư trưởng dáng dấp rất giống, đặc biệt là lúc cười.

"Ừ. Gặp đúng lúc rét, đợi lát nữa bảo nhân viên cảnh vệ cho con giường tốt, để ngủ cho thoải mái." Diệp tư lệnh thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng mà cũng rất quan tâm Vạn Uyển.

"Vạn Uyển! Hồi hồn!" Tiếu Tồn Chi đã sớm phát hiện Vạn Uyển như đang đi vào cõi thần tiên, mím môi cười. Vạn Uyển 囧, ôm chén cơm hướng về phía bên Diệp Dực, Diệp Dực nhìn cô một cái, trong bát đã xé sẵn bánh bao bỏ vào trong chén cô, sau đó không nói một lời mà gắp thức ăn, ăn cơm, dáng vẻ ra vẻ hoàn toàn không quan trọng với mình.

"Tồn Chi, có đối tượng cũng không cho báo tin cho nhà biết, nếu không phải là Tả Diệc tên nhóc xấu xa kia làm một phát như vậy, cha con bây giờ còn bị che ở trong cốc."

Tiếu Tồn Chi cũng không nói chuyện, đang cầm trà uống..., Vạn Uyển vừa định giải thích, liền bị Tiếu sư trưởng cắt đứt, "Được rồi! Người trẻ tuổi mà! Thế hệ trước của chúng ta cũng không tiện dính vào, quân diễn xong rồi trở về thủ đô, Tiếu gia nhiều con dâu rất tốt!"

Vạn Uyển trợn to hai mắt, "Tiếu sư trưởng, ngài. . . . . ."

Lời còn chưa nói xong, Diệp Dực đột nhiên đứng lên, cái băng ghế ngã xuống, trong mắt là sâu thẳm mà lạnh lẽo, anh kéo Vạn Uyển đi, "Chúng con đi trước, xin lỗi không tiếp được." Để lại một phòng toàn người giương mắt mà nhìn hai người rời đi.

Tiếu Tồn Chi từ từ để ly xuống, nắm chặt hai quả đấm cùng đôi môi mím chặt tiết lộ ý tưởng lúc này trong lòng anh c

Ngoại truyện 1:

Mùa hè ở Thủ đô trước đến giờ đều kéo dài đến mùa thu. Xe điện ngầm chật chội, trạm xe buýt chật chội, đường sá chật chội.

Dịch Thiển Mặc ôm túi xách ướt nhẹp di chuyển ở trên đường, tóc trơn mượt dài tới thắt lưng, lông mày nhỏ xinh, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, lại có một đôi mắt đau đớn mà cô độc, như vậy cho dù cô ở trong đám người cũng giống như một đóa bách hợp xinh đẹp, làm cho người ta không chuyển được ánh mắt.

Người đầu tiên báo cáo khai giảng Trung học, đang sống giữa sự cười nhạo cùng khinh bỉ. Dịch Thiển Mặc ôm túi xách đi một vòng r