
làm ra một động tác cắt cổ, "Anh rể họ của cậu."
Tiếu Tồn Chi mặt đen một mảng lớn, "Mình cảm thấy cậu thật sự cần thiết nói chuyện với Diệp Ngôn sâu một chút."
Vạn Uyển nhăn nhó khuôn mặt, "Thật sự có đáng sợ như vậy sao?"
Tiếu Tồn Chi thở dài, "Đừng có đưa đầu ra nữa, đi nhanh đi. Sớm đi sớm siêu sinh, tới trễ cậu sẽ chết chắc."
Vạn Uyển cười hắc hắc, ánh mắt lại nhìn xung quanh, sao lại không thấy ngừơi muốn tìm. Tiếu Tồn Chi cũng phát hiện sự khác thường của cô, "Ngày hôm qua có mệnh lệnh khẩn cấp, Diệp Dực đã không còn ở trong đoàn rồi."
"Mình lại không hỏi anh ấy!" Vạn Uyển rụt cổ về, ngồi vào trong ghế.
Địa điểm tập huấn là ở một đơn vị khác của thành phố S, trên xe lúc chính ủy giới thiệu sơ lược, thì Vạn Uyển vừa vặn tỉnh lại, nghe được tên một người hình như đã từng quen biết, Vương Nghĩa Dương.
Nếu nhớ không lầm, Vạn Uyển dùng đầu đụng thủy tinh, có phải anh ta là nam chính trong bi kịch xem mắt lần đó không, thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đi đến chỗ nào cũng chạy không thoát bi kịch. Vạn Uyển lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Lộ Ninh nhạo báng, Lộ Ninh dường như tâm tình rất tốt, giọng nói vô cùng trêu chọc, Vạn Uyển mắt trợn trắng.
Xe buýt vào đơn vị đồn trú, Vạn Uyển vóc dáng nhỏ, chen chúc ở trong một đám đàn ông, cuối cùng mới nắm được hành lý, hơn nữa cái túi y phục nhỏ của mình bị đập một cái.
Bên cạnh truyền đến một tiếng xì, Vạn Uyển giơ lên vật liệu nhỏ của mình rồi nhìn sang.
"Uyển Uyển, cậu có bẽ mặt hay không."
"Lộ Ninh! Cậu có phải là chị em của mình hay không!" Vạn Uyển bóp mặt của cô ấy, đã lâu rồi không có gặp cô ấy, không giống mềm giòn dễ vỡ trong nghĩa trang ngày hôm qua, Lộ Ninh vẻ mặt thanh xuân xinh đẹp mặc áo khoác trắng.
"Nói chuyện với mình thế à, có biết mình là trưởng lớp của cậu hay không hả!"
"Không nên làm mình sợ có được hay không"
Lộ Ninh nhún nhún vai, "Đồng chí Vạn Uyển, thật ngại quá, cậu quả thật bị phân chia vào chi đội này của chúng tôi rồi."
"Được, chị dẫn cưng đi sửa sang hành lý. Vào địa ngục, chống đỡ hai ngày!"
Vạn Uyển rất muốn trả lại một câu hung ác, nhưng mà đồng chí huấn luyện viên Lý Thi đang nhìn bên này, quét qua một hàng người, tinh mắt, tựa như nhìn tân binh vậy.
"Sau khi thu xếp đồ đạc thì đến đây tập họp, hai người một nhóm ba người một hàng, xếp thành đội hình" Ánh mắt của Lý Thi dừng lại ở trước mặt Vạn Uyển một lát, giống như là nhớ tới chuyện gì, nhíu mày một cái, "Riêng nhân viên công chức, chú ý giữ vững thể lực."
Lộ Ninh bật cười trước một bước so với Vạn Uyển.
Vẻ mặt của Vạn Uyển khổ sở bi phẫn mà khiêng hành lý biến mất. Quân y mới Vạn gần như là ném hành lý xuống rồi chạy về phía bãi tập, không may, cô vẫn là tới trễ. Cúi gằm đầu, nghĩ tới đem viền nón kéo xuống, là có thể ngăn được chút nào hay chút đó.
"Người bên kia!" Lý Thi nâng hàm không nể mặt, đưa ngón tay chỉ vào Vạn Uyển, "Nhảy ếch. Số hai mươi tổ hai mươi"
Vạn Uyển cứng ngắc, vẻ mặt đau khổ nhìn Lý Thi. Lý Thi cũng đang nhìn Vạn Uyển, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, rồi ho khan một tiếng, "Cảnh cáo lần thứ nhất, về hàng."
Trong hàng ngũ lập tức có người hồ nghi nhìn hai người, còn lờ mờ có tiếng huyên náo trêu chọc.
囧 rồi 囧 , Vạn Uyển đè viền nón thấp xuống đi qua chui vào đứng đầu hàng.
Lý Thi đưa ánh mắt về phía bên cạnh, người vẫn đứng ở phía sau đi lên trước , "Tự giới thiệu mình thì không cần, thời gian eo hẹp, nói đơn giản một chút nội dung tập huấn hai ngày. Chia làm hai loại, thứ nhất huấn luyện thể chất cùng tình huống khẩn cấp để giảm thấp tỷ số thương vong vô tội, thứ hai là hướng dẫn ngắn hạn tâm lý dân bị nạn. Tất cả toàn thể bác sĩ khoa mắt đều phải tham gia huấn luyện."
Lý Thi tiến lên một bước, "Huấn luyện tất cả thể năng cùng khẩn cấp đều do tôi phụ trách, muốn mượn gió bẻ măng, đầu cơ trục lợi, hiện tại có thể bước ra khỏi hàng, nếu không ngoại trừ là vượt qua huấn luyện, thì bất kỳ tình huống gì cũng không có thương lượng."
Vạn Uyển oán thầm mà liếc mắt Lý Thi một cái, không phải người một nhà cũng không vào một cửa. Không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời nóng bỏng, tay hà một ngụm khí cũng có thể kết băng, cuộc sống này không thể vượt qua rồi. Đừng nói là đi khu tai nạn trợ giúp, chính là sống ở chỗ này hai ngày có thể giết chết mình. Vạn Uyển bất đắc dĩ thở dài, phía sau có một cô nàng vỗ vỗ cô, "Chạy mau, còi thổi rồi."
Lý Thi ở trên việc huấn luyện rất có lòng, nói là giảm xuống hệ số khó khăn, cường độ huấn luyện giảm lại giảm, Vạn Uyển tê liệt ngã xuống ở trên thao trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, chạy nước rút 100 m, nhảy ếch, hít đất, chân sau duỗi đạp, luyện tập tổ hợp thể năng. Đồng chí, chúng tôi là quân y nha, không phải lính của ngài đâu nhé!
Lật người nhìn một cô nàng bên cạnh một chút, mức độ mệt cũng không nhẹ hơn mình, Vạn Uyển dùng một chút hơi sức cuối cùng vỗ vỗ cô ấy, "Nước, uống không?"
"Ai nha!" Ánh mắt của cô ấy liền vụt sáng, nắm lấy nước trong tay Vạn Uyển, "Tôi Uống....uố...ng!" Vừa nói vừa đem cả bình nước đổ ào xuống, cuối cùng, lau miệng, giơ bình lên ném Lý Thi ngồi xế