Duck hunt
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 7.00/10/536 lượt.

hòng bếp bên này.

"Rõ ràng anh ấy ở mấy toà phía trước, sao lại đến địa bàn của chúng ta?" Vạn Uyển già mồm.

Cửa phòng bếp bị đẩy ra, Diệp Dực mặt đen lại đứng ở bên ngoài, nút áo mở ra mấy nút, thêm mấy phần lưu manh. Không vui nhìn hai ngừơi bàn luận xôn xao ở bên trong.

Vạn Uyển giữ vững động tác chống eo, cầm muỗng canh lên vội vàng giả bộ hiền thê lương mẫu, muốn hỏi có muốn ăn canh đậu hũ không, không ngờ thanh âm lại khôi phục giọng mũi "Chồng uống canh nóng không?" (chỗ này hơi khó hiểu 1 chút, là thế này, đây là nữ chính bị nhấn sai chữ ^^, trong câu này khi phiên âm 老锅汤 - 喝不喝 (Lǎo guō tāng - hē bù hē) vì bị ngạt mũi nên nói nhầm thành 老公 - 烫喝么(Lǎogōng - tàng hē me) mà từ Lǎogōng là Lão Công = Chồng, vậy đó ^^, tìm mãi mới ra cái loại canh này >"< nhưng cũng hên xui lắm...)

Tiếu Tồn Chi đang thử canh nghe thấy thì phun ra ngoài, Diệp Dực chuẩn bị trở về phòng khách cũng dừng bước, mắt mang nụ cười mà nhìn Vạn Uyển.

Vạn Uyển lệ rơi rồi, chỉ chỉ cái trán, "Tôi sốt, tôi sốt."

Diệp Dực cười, thử nhiệt độ của cô một chút , "Sốt còn hơi cao một chút."

Ba người ngồi ở trên bàn ăn nhỏ đáng yêu mà Vạn Uyển mua, im lặng là vàng mà uống xong một chén canh, Tiếu Tồn Chi tự mình mang chén bát tới bên kia đi rửa, Diệp Dực mượn máy tính của Vạn Uyển xử lý báo cáo một lát, mới đứng dậy chuẩn bị đi.

"Ngày mai các em được huấn luyện bởi một nhóm nhân viên cứu hộ, không cần cậy mạnh."

Vạn Uyển xoa xoa tay, gật gật đầu, "Tôi biết, tôi biết."

"Huấn luyện sẽ nghiêm khắc một chút, vì giảm bớt thương vong vô tội nên cái này là cần thiết." Vẻ mặt của Diệp Dực suy nghĩ xen lẫn phức tạp, giống như đang chuẩn bị muốn nói lại thôi. Bạn học Vạn Uyển đứng ở cửa nên cũng không tiện đóng cửa, không đóng cửa cũng không tiện, cho rằng Diệp đại nhân vẫn còn có dặn dò, ngoan ngoãn mà ngẩng đầu nhìn anh. Mà chỉ cần là đàn ông, liền không thể kháng cự được cảm giác sùng bái này, kèm thêm ngoan ngoãn, cùng với ánh mắt đáng thương.

Diệp Dực hít sâu một hơi, một giây kế tiếp Vạn Uyển liền bị anh ôm trong ngực chắc nịch ấm áp, hòa lẫn với tiếng tim đập của anh, Vạn Uyển nghe được thanh âm của anh bình tĩnh mà rõ ràng, "Mọi thứ phải cẩn thận."

Lần đầu tiên Vạn Uyển cảm thấy dựa vào Diệp Dực gần như vậy mà chẳng có lúng túng cùng bị động, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, khoảng cách cuối cùng giữa hai người biến mất, cách y phục cũng có thể cảm nhận được tình cảm hợp hai làm một.

Vạn Uyển chôn mũi ở trong ngực của Diệp Dực, ngửi thấy mùi hương thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, đột nhiên muốn thử phương thức làm nũng một chút nên nói, "Đúng là từ nhỏ đến lớn phần thể dục của em thất bại, huấn luyện như vậy khẳng định mệt chết đi được."

Quả nhiên Diệp Dực buộc chặt cánh tay, "Lý Thi làm nhiệm vụ bị thương, sư bộ phái cậu ấy đảm đương huấn luyện viên."

Vạn Uyển nghiêng đầu suy nghĩ về gương mặt Lý Thi kia, khoẻ mạnh, thành thục cùng bình tĩnh. Hoàn toàn là hình tượng con người rắn rỏi của quân nhân, ngược lại nghĩ tới khi ở trước mặt khuôn mặt tươi cười luôn mang theo nét gian xảo bướng bỉnh của Diệp Ngôn thì lớp mặt nạ của Lý Thi đã được tháo bỏ từ lâu, chỉ còn lại cảm giác ôn hòa.

"Anh nói, em rể anh là người thương hương tiếc ngọc sao?" Vạn Uyển từ trong ngực Diệp Dực từ từ ra ngoài, cau mày và vô cùng nghiêm túc hỏi. Diệp Dực lập tức hiểu được suy nghĩ trong đầu cô, "Diệp Ngôn đã từng đựơc huấn luyện dứơi tay Lý Thi, ba ngày sau đó thì mất nước nhập viện."

Vạn Uyển rùng mình một cái, "Em chỉ là muốn đi khu tai nạn thôi, sao nhất định phải chịu loại đãi ngộ vô nhân tính này chứ!"

Ánh đèn xe dưới lầu chiếu sáng cầu thang, Tham Mưu Trưởng đoàn 108 xuống xe trực tiếp chạy lên, "Tập hợp khẩn cấp!"

Diệp Dực cau mày, lo lắng chợt lóe lên trong mắt, giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, "Tập hợp ở phòng họp " Sau đó liếc mắt Vạn Uyển một cái, "Đi vào."

Vạn Uyển từ đối thoại đơn giản giữa hai người cũng biết tính nghiêm trọng của tập hợp khẩn cấp, đã sớm ngoan ngoãn lui vào trong phòng đóng cửa sắt lại, vừa vặn thuận theo lời nói của Diệp Dực. Từ khe cửa, hướng về phía bóng lưng xuống lầu của Diệp Dực mà nhỏ giọng lầu bầu một câu, "Đi ngủ sớm một chút, Diệp đại nhân."

Thân hình của Diệp Dực dừng một chút rồi mới xuống lầu.

Vạn Uyển ôm gối đầu, nhìn xe biến mất ở trong tầm nhìn, rồi mới cũng trở về trong chăn, mò mò thuốc cảm, ở trong chăn trợn tròn mắt đợi đến lúc thúôc phát huy hiệu quả mới ngủ. Trong giấc mộng luôn có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt mà ấm áp cùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng trầm tĩnh của Diệp Dực.

Tiếu Tồn Chi mang hòm thuốc cùng một ít túi vật phẩm tùy thân, đứng ở phía dưới xe buýt đưa đồ vật cho Vạn Uyển. "Nếu bị thao luyện, cậu có được hay không vậy!"

Vạn Uyển giơ lên ngón út với anh ấy, "Cậu vẫn lâm trận chạy trốn mà."

Tiếu Tồn Chi bất đắc dĩ cười cười, nếu có thể đi thì tại sao mình lại không muốn ở chung một chỗ cùng cô gái này chứ, nghĩ tới cô phải đi khu tại nạn đã cảm thấy không đáng tin cậy."Diệp Dực đã nói qua với cậu huấn luyện viên là người nào chưa?"

Vạn Uyển gật đầu, tiếp theo