
tay lan ra, bên tai có tiếng cọt kẹt ầm ĩ, sau đó cảm giác ươn ướt cùng hơi thở tanh hôi lượn quanh mặt Vạn Uyển.
Vạn Uyển mở mắt một chút, bốn phía tối đen như mực đều là những ánh mắt đang phát ra những tia sáng, sói đang nhe răng gầm gừ cách cô rất gần.
Đầu óc Vạn Uyển hỗn loạn, nhưng tiềm thức nói cho cô biết, lúc này không thể hôn mê, tay cứng ngắc đã hơi khôi phục lại cảm giác, từ từ mò mẫm xung quanh, vừa hay túm được một hòn đá lớn, Vạn Uyển cầm hòn đá ném về phía con sói đang chầm chậm tiến về phía mình. Con sói nhanh nhẹn nhảy ra, móng trước đã kề vào cổ Vạn Uyển.
Vạn Uyển âm thầm sợ hãi, nhiệt độ giảm khiến máu lưu thông chậm chạp, nhưng mùi máu tươi vẫn lan ra, khiến cho Vạn Uyển vốn thế đơn lực bạc càng thêm kích thích bầy sói đói bụng.
Con sói mới vừa nhảy ra đang từ từ đến gần Vạn Uyển, hướng về phía Vạn Uyển gầm gừ thị uy. Vạn Uyển biết rõ mình đánh không lại bọn nó, vẫn nắm chặt nhánh cây bên cạnh liều mạng hua hua về phía sói, đánh một lần cuối thật mạnh, Vạn Uyển nhắm mắt cảm thấy đã đánh trúng con sói, mở hé mắt đúng là thấy con sói đang đau đớn gọi bầy sói từ từ lui về sau, nhưng mùi máu tanh cùng với cơn đói cồn cào trong bụng khiến chúng không dễ dàng buông tha.
Mất đi tri giác, Vạn Uyển cố gắng đứng lên lùi dần về sau. Trong hỗn độn Vạn Uyển thận trọng nhìn phía sau lưng, ngoài núi thì không còn đường nào khác. Rất dễ nhận ra, bầy sói cũng phát hiện ra điều này, khí thế hừng hực từng chút từng chút đến gần Vạn Uyển.
Tay Vạn Uyển đụng phải tuyết trên túi hành lý chưa mở ra, từ trong túi lấy ra một chiếc bật lửa và cồn, để hai túi hành lý chồng lên nhau, cắn nắp lọ cồn, đổ xuống hành lý, sau đó châm lửa.
Phụt một tiếng, thuốc trong hành lý bị đốt theo phản ứng hóa học nổ tung, nháy mắt khí ga tràn ra. Con sói kêu lên một tiếng, mang theo đàn sói chạy vào chỗ sâu trong rừng cây.
Vạn Uyển mạnh mẽ nâng tinh thần, cởi nửa bên áo khoác băng lại vết thương trên cổ đã bắt đầu chảy một lượng máu khá lớn.
Lửa hừng hực như vậy cũng chỉ duy trì được một lúc, Vạn Uyển nhìn ngọn lửa càng lúc càng nhỏ, mệt mỏi sắp hôn mê. Trong mơ màng thấy có người mặc trang phục dân tộc chạy đến, kéo theo một đám người đằng sau.
"Vạn Uyển, cố lên."
"Lý Thi, tôi sẽ cố." Vạn Uyển nghiêng đầu về bên kia, máu chảy xuống phía cổ cô.
Lý Thi liếc mắt đã thấy áo khoác của cô đầy vết cào và thấm ướt máu, cởi áo khoác bao lấy Vạn Uyển, bác sĩ từ phía sau chạy tới trong tay cầm sẵn thuốc tê, mạnh mẽ ghim vào cổ Vạn Uyển.
Vạn Uyển đã mất đi tri giác. Vùng đất biên giới Trung Quốc – khu quan hệ ngoại giao hai nước.
Đã gần rạng sáng, chợ lại náo nhiệt khác hẳn bình thường, nhìn như chợ hàng ngày nhưng thật ra lại là nơi ẩn dấu các thế lực đầu não, lượng người đi nhiều hơn so với bình thường. Sắp tới có một tổ chức võ trang trái phép đến, sẽ mang theo nhiều vật phẩm giao dịch. Các tổ chức mua bán vũ khí và tiểu thương bí mật tập hợp ở đây.
Ở bên trong một khe đá, một máy quay phim siêu nhỏ không thể phát hiện đang truyền tải hình ảnh với tốc độ 1700. Diệp Dực và Tả Diệc cùng với năm người ngồi ở trong phòng chỉ huy ngụy trang hoàn mỹ, mắt nhìn chằm chằm vào ba mươi màn hình. Một người ngồi ở phía sau ngáp một cái, bất đắc dĩ nhìn hai người trước mặt tối ngày hôm qua đã bắt đầu tập trung tinh thần, không hề nhúc nhích. Nghiêng đầu hỏi người cũng có vẻ mặt mệt mỏi ở bên cạnh "Tình báo không sai chứ? Hắc Trảo hôm nay sẽ tới biên giới sao?"
Người nọ gật đầu một cái, ném cho anh ta một chồng tài liệu "Cậu nghĩ hơn tuần nay chúng ta đã làm gì.” Nói xong đem ly cà phê lớn bên cạnh một hơi uống cạn..
Phía sau bàn luận xôn xao khiến Diệp Dực không tự chủ được cau mày, bắt đầu từ tối qua không hiểu sao cứ có cảm giác bực bội bất an, chuyện làm nhiệm vụ này vốn chưa bao giờ xảy ra. Diệp Dực xoa xoa mi tâm, tự nhiên muốn hút một điếu thuốc. Nhìn Đồng Niệm ngồi bên cạnh đã bắt đầu ngủ gật, Diệp Dực cau mày tiếp tục nhìn hình ảnh.
Tả Diệc cũng phát hiện sự khác thường của anh, từ trong túi áo lấy ra bao thuốc ném cho Diệp Dực “Này.”
Diệp Dực nhàn nhạt nhìn anh ta “Quy định không cho phép hút thuốc lá.”
Tả Diệc cười lưu manh “Tôi chính là đội trưởng đội đặc chủng.”
Diệp Dực không để ý đến, bút trong tay đang múa ở đầu ngón tay, tâm tình bất an nhanh chóng tăng cao, gõ Đồng Niệm một cái. Đồng Niệm giật mình tỉnh dậy và đứng lên “Báo cáo.”
Tả Diệc cười ha ha “Thủ trưởng cậu có phải rất hung dữ không? Ngủ cũng phải đề phòng.”
Đồng Niệm im lặng quay đầu, giống như đang rất nghiêm túc nhìn hình ảnh, không dám nhìn vẻ mặt Diệp Dực.
“Bên khu tai nạn tuyết thế nào?” Im lặng một lúc lâu, Diệp Dực cuối cùng cũng mở miệng, tầm mắt buông xuống, nhìn loạt hình ảnh tầng dưới cùng.
Đồng Niệm nhanh trí lập tức hiểu rõ ý nghĩa của cấp trên “Tất cả đều tốt, người của chúng ta cũng đã qua không ít.” Nói xong nháy mắt với người truyền tin phía bên kia “Liên lạc với bên kia một chút, quan tâm đến tình hình khu tai nạn.”
Diệp Dực gõ nắp bút suy nghĩ.
“Nhiệm vụ ở trước mắt, mà đồng chí còn lo chuyện tình riêng à.” Tả Diệc làm bộ nghiêm