
ên lặng theo dõi.
Khí trời ẩm ướt nóng bức khiến Diệp Dực khó chịu, cởi áo khoác rằn ri xuống, nới cúc áo trong, hít sâu một hơi, không khí ẩm ướt. Cũng may, chiến sự cũng không đến mức không khống chế được, hiện tại đại não của Diệp Dực đã bắt đầu khởi động thời gian nhàn rỗi, hút một hơi thuốc tự nhiên lại nhớ đến câu nói của Vạn Uyển trước khi xuất phát.
Cô bé kia, đến khu tai nạn không biết thế nào rồi. Bắt đầu từ hôm qua cảm thấy nóng ruột không biết có phải vì cô không, Diệp Dực có phần tức giận mà vứt thuốc lá qua một bên.
Đứng lên thấy Đồng Niệm đang cầm tai nghe điện đàm, mặt bối rối, lo lắng nhìn về phía này.
“Phó đoàn…” Đồng Niệm cầm tai nghe “Vương tham mưu..” Thấy Diệp Dực đột nhiên nhíu chặt lông may, lập tức lại tăng thêm một câu “Hỏi thăm.”
Diệp Dực bước nhanh về phía trước, cầm điện đàm, đối phương im lặng thật lâu “Nói.”
Vương Nghĩa Dương ho khan một tiếng, giọng nói có phần do dự “Vạn Uyển gặp phải tuyết lở.”
Diệp Dực nheo mắt lại.
Vương Nghĩa Dương ở bên kia cũng cảm thấy không khí lạnh buốt “Sau đó bị sói tập kích.” Dứt lời, Vương Nghĩa Dương nghe được tiếng đổ vỡ bên kia “Lý Thi kịp thời chạy đến, hiện giờ đang trên đường về thành phố S.”
Diệp Dực cố gắng để hô hấp của mình bình tĩnh lại “Bị thương ở chỗ nào?”
“Động mạch trên cổ, bị vuốt sói cào vào, vừa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.”
Diệp Dực cầm điện đàm bị bóp gãy, nhìn thẳng Đồng Niệm mồ hôi đầm đìa trên đầu.
Đồng chí Đồng Niệm hiểu rõ ánh mắt này là ý gì, quân diễn một tháng trước, khi Tả đội trưởng bắt Vạn Uyển đi cũng chính là ánh mắt này, vẻ mặt này.
Diệp Dực tắt tín hiệu, đi đến đài chỉ huy, đem theo mẫu bản đồ rà soát một lượt ưu điểm, Đồng Niệm chậm rãi đi tới, thấy anh đang bày biểu đồ, đồng thời nhanh chóng đưa số liệu vào máy tính.
“Đồng Niệm.” Đợi đến lúc Diệp Dực ngẩng đầu lên đã là buổi chiều ngay hôm sau.
“Có.” Đồng Niệm từ bên ngoài chạy vào, đứng nghiêm.
“Liên lạc chi đội đặc chủng.” Diệp Dực đem một văn kiện đưa cho Đồng Niệm, sau đó nói thêm một câu “Cái này, hai tầng mã hóa dùng trong truyền tin quân sự, còn cái này không mã hóa, dùng để truyền tin bình thường.”
Nửa giờ sau Diệp dực nhận được một tin nhắn truyền tin dân sự, ngắn ngủn bốn chữ “Sớm ngày về nhà…” Diệp Dực xoa xoa mi tâm.
Ba giờ chiều, lúc tổ chức vũ trang ở dưới tình huống hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, Tả Diệc mang theo đội của mình lẻn vào khu vực sâu nhất của quân địch, đánh bại ba nhóm người đầu não. Cũng trong lúc đó, hai liên đội trang bị hoàn hảo, nghỉ ngơi đầy đủ cũng trực tiếp nghênh chiến, thi hành nhanh, chính xác, hung ác, kịp thời ngăn trở viện quân của quân địch, hai phe đánh nhau kịch liệt, chỉ sau bốn giờ đã khiến tổ chức vũ trang được huấn luyện kỹ càng bị tiêu diệt hết, bắt sống ba tên đầu não.
Tả Diệc mặt mày rạng rỡ, cũng không thèm tháo súng mà lao vào bộ chỉ huy, Diệp Dực đang tiến hành thống kê sau chiến đấu, thấy vẻ mặt cười như không cười của Tả Diệc cũng biết không có chuyện gì tốt “Chỉnh đốn đội ngũ của cậu cẩn thận, chuẩn bị trở về cách ly.”
Tả Diệc lau mặt, để khẩu súng bên cạnh, ngồi xuống bàn “Mấy đám người này còn không bằng phân đội nhỏ của chúng tôi chiến đấu với bọn buôn lậu thuốc phiện lần trước, so với đám tay mơ và lính đánh thuê thì không đáng quan tâm.”
Diệp Dực không nhìn anh ta, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình, bốn ngày ba đêm không ngủ khiến anh gầy đi không ít “Đồng Niệm, cậu thay tôi ở lại khắc phục hậu quả, tôi về trước. Báo cáo viết xong rồi, để văn thư Trương ở lại.”
Tả Diệc giật mình kinh ngạc nhìn Diệp Dực, một người từ trước đến giờ luôn tỉnh táo nay lại bộc lộ sự nóng nảy, kỳ quái nhìn về phía Đồng Niệm cũng kinh ngạc “Tiểu Đồng, sao lại thế này?”
Đồng Niệm nhìn trời, sau đó tiếp tục nhìn bảng kê trong máy tính, tỉ lệ cao kinh người “Diệp phó đoàn muốn bay về quân đoàn, cấp bậc chỉ là để làm đẹp, đây là vội vã trở về giành món chính.”
Bác sĩ Vương ở bên cạnh giống như biết xảy ra chuyện gì mà bật cười hì hì. Tả Diệc bị sặc một ngụm nước ở trong khí quản, "Vạn Uyển phải không?"
Đồng Niệm đang bận rộn dọn dẹp tư liệu để lộn xộn ở trên bàn, nghe thấy Tả đội trưởng không dễ chọc hỏi như thế, thì co rụt cổ lại không trả lời.
Trường hợp kịch tính hấp dẫn như vậy xảy ra trên người Diệp Dực từng là thần thoại ở trường quân đội với phong cách bất cẩu ngôn tiếu, thân là bạn học cùng lớp của anh, Tả Diệc thấy rằng mình tuyệt đối cần phải chứng kiến việc này.
Vì vậy, Tả Diệc từ trước đến giờ không phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp kêu anh em của mình, lấy lý do cứng rắn về đơn vị nghỉ ngơi và hồi phục sau khi chiến đấu, chứ chờ ở đây là điều hoàn toàn không cần thiết nên đã điều máy bay trực thăng trong đội tới, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Dực đang chuẩn bị lên đường, vô cùng có nghĩa khí buông dây thừng xuống.
Diệp Dực ngay từ lúc nghe được tiếng gầm rú quen thuộc thì đã dừng bước, bình tĩnh ngẩng đầu, tiếp được cái bao tay mà Tả Diệc bỏ xuống.
Vì vậy, hai người một trước một sau trở lại thành phố S.
Lão thủ trưởng của Tả Diệc đã sớm biết tên nhóc này không nghe l