
quầy bar quán cà phê thờ ơ xem hẹn hò, Vạn Uyển rất tự giác sửa sang lại tóc, nhìn sang phía bên bọn người Diệp Dực đi.
"Ơ! Đồng chí nhỏ có vẻ vừa ý ai đó rồi? Con mắt cũng sắp dính lên rồi!" Lộ Ninh chọc cho Vạn Uyển tức điên lên, "Xem cậu như vậy mình liền lo lắng, được! Đi cùng với cậu vậy!"
"Có tin vịt ~~" Vạn Uyển vui đùa nhìn Lộ Ninh, "Cậu vừa ý Diệp phó đoàn trưởng rồi?"
"Biết là tốt! Nhanh lên nhanh lên!" Lộ Ninh đẩy Vạn Uyển đi lên phía trước, hoàn toàn không để ý Vạn cô nương rất ít mang giày cao gót, đẩy như vậy rất nguy hiểm.
Vạn Uyển nửa đi nửa nhảy đến bàn số 28 trong tin nhắn, bàn bốn người, hai người ngồi đối mặt dựa vào tường. Một người phía trong mặc áo dệt kim màu, đeo kính mắt, mặt mỉm cười, bộ dạng hào hoa phong nhã, người kia, Vạn Uyển đau đầu quay đầu, Diệp Dực.
'Cái này cậu hài lòng chứ!' Vạn Uyển quay đầu lại, ném cho Lộ Ninh một ánh mắt.
'Đó là đương nhiên! Đẹp trai như vậy, cùng nhau vượt qua cả đời!' Lộ Ninh hiểu rõ, đáp lại bằng một nụ cười giảo hoạt.
Hai người một lần lại một lần âm thầm trao đổi ánh mắt, bị hai người khôn khéo đối diện thấy rất rõ.
Vương Nghĩa Dương nắm tay cười cười, nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Đồng Niệm buông gói to tuân lệnh bỏ chạy, liếc Diệp Dực bên cạnh mặt không biểu tình, không coi ai ra gì, hai tay đưa tới mặt bàn, thuần thục làm một vài động tác.
Lão chiến hữu chính là lão chiến hữu, ám hiệu lúc tác chiến cũng không quên, Diệp Dực nhíu mi, tay cầm cái ly rảnh rỗi động hai ba cái. Vương Nghĩa Dương bật cười một tiếng, "Cậu được đấy!"
Lộ Ninh nghe tiếng bên này, dắt Vạn Uyển qua ngồi xuống, khách khí cười với Vương Nghĩa Dương ngồi ở bên trong, "Vương tham mưu ! Ừ ~ vị này, chiếu cố nhiều hơn!" Sau đó ngoắc bảo nhân viên phục vụ tới chọn thực đơn, "Dù sao cũng đi cùng nhau, không biết phó đoàn trưởng Diệp có phiền nếu tôi chọn giúp không?"
Diệp Dực ừ một tiếng.
Vương Nghĩa Dương cười cười, nhìn về phía Vạn Uyển, "Vương Nghĩa Dương, Tham mưu thuộc sư đoàn thiết giáp số bốn."
"Vạn Uyển, năm thứ hai nghiên cứu sinh đại học A"
Lộ Ninh thoả mãn nhìn hai người bên cạnh nói chuyện, tiếp nhận đồ uống trên tay nhân viên phục vụ, một ly đưa cho Diệp Dực, một ly tự mình nâng trên tay, "Lộ Ninh, là bạn học đại học của Vạn Uyển, tuy học cùng nhau nhưng lớn hơn cô ấy một chút."
Ba người tự giới thiệu xong rồi, theo lý nên chờ người cuối cùng mở miệng, ai ngờ Diệp Dực chỉ nâng chung trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, qua nửa ngày sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường đối diện, "Bị muộn rồi ."
Vương Nghĩa Dương đã quen hành vi của người nào đó, "Vạn tiểu thư, thật ngại quá, chúng tôi vội đi họp, lần sau nhất định lại gặp." Nói xong cầm gói to lên vào toilet.
Vạn Uyển đương nhiên không thể nói gì, chỉ có thể cười nói không sao, sau đó thì nhìn chằm chằm vào trong ly nước trái cây bên cạnh, mắt nhìn đỉnh mũi, cố gắng làm người trong suốt.
Nếu mỗi lần không tình nguyện hẹn hò đều mang theo Diệp Dực như vậy thì tốt rồi, lực sát thương này hoàn toàn chính là của sát thủ hẹn hò, không hổ là cán bộ sư đoàn thiết giáp Đảng ta quân ta bồi dưỡng, năng lực phá hủy rất mạnh.
Đang lúc Vạn Uyển theo thói quen tiến vào hình thức tự mình tồn tại thì, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng phá vỡ yên lặng, "Đại học A?"
Diệp đồng chí mở miệng, khó khăn thế nào chứ, Vạn Uyển ngẩng đầu muốn nhìn sự tình phát triển một chút, ngẩng đầu, mới phát hiện những lời này hỏi mình, thần kinh nứt ra, trả lời ngay, "Đúng vậy!"
"Ừ" Diệp Dực lại nhấp một ngụm trà, khóe mắt liếc thấy Vuơng Nghĩa Dương đã thay quần áo xong, một thân quân trang khiến anh ta thiếu vài phần hào hoa phong nhã, thêm vài phần nghiêm túc, đĩnh đạc.
"Chúng tôi đây đi trước ." Vương Nghĩa Dương xoay người, cầm giấy tờ, cùng Diệp Dực đi ra cửa rời đi.
"Nợ này tính vào cậu!" Vương Nghĩa Dương vỗ vỗ bả vai Diệp Dực, "Cái hẹn hò này khẳng định tính vào cậu."
Diệp Dực nhíu mày, "Như thế nào lại tính vào tôi?"
"Còn không thừa nhận! Tôi vừa mới rời đi thì không phải cậu đã tính trước mọi chuyện sao? Phó đoàn trưởng đúng là nhiều quyền hạn đặc biệt?" Vương Nghĩa Dương cười,
Diệp Dực nhìn anh ta một cái, dừng lại trong chốc lát, đội mũ, đi ra nơi tính tiền trước, móc tiền ra trả. Có nghe qua câu này không? Đại nạn không chết tất có hậu phúc.
Vạn Uyển vô cùng cảm tạ Vương Nghĩa Dương đã không có hỏi phương thức liên lạc, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, dù sao cũng phải tin chuyện ấy. Bạn học Vạn Uyển rất may mắn, bình an vô sự trải qua một tuần, sau đó yên ổn trở thành nghiên cứu sinh đại học A.
Bạn Vạn tự nhận là có năng lực thích ứng rất tốt bảo đảm với con người bận rộn là Lộ Ninh rằng tự mình có thể tìm thức ăn và đường về nhà, Lộ Ninh buồn rầu đưa mắt nhìn ra nhà thí nghiệm.
“Đi thẳng năm mươi mét, quẹo trái, ngã rẽ thứ nhất quẹo phải, thấy một quán trà sữa thì đi thẳng, đến phía Nam, nơi đó chính là phố ăn vặt.” Vạn Uyển vừa chịu đựng đói bụng vừa lẩm bẩm công thức Lộ Ninh nói trước khi đi.
“Sao mình cảm thấy vòng tới vòng lui đều là cây vậy.” Vạn Uyển mệt mỏi tìm cái ghế gần đó ngồi xuống