80s toys - Atari. I still have
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 7.00/10/437 lượt.

ật thám bên trong, mình cố gắng phát triển căm ghét lấy chồng! Tia nắng đầu tiên vào buổi sáng hàng ngày vẫn nhìn thấy, phá vỡ quy luật bình thường của trăng sao. Vạn Uyển lộ ra vành mắt đen, tóc tai bừa bộn, khóe miệng có vết kem đánh răng đứng mơ màng ở phía trước, cùng Lộ Ninh, mặc áo cổ tròn phối quần thường, muốn tinh thần có tinh thần, muốn ánh mặt trời có ánh mặt trời, cùng cô gái xinh đẹp đứng ở trạm xe. Người nào đó không cam lòng với thực tại, tức giận siết chặc nắm đấm.

“Lộ Ninh. Cậu không nói cho mình biết, sáu giờ sáng phải lên đường!”

“Chuyện như vậy cần nói sao?”

“Mình cần chuyển đổi giờ giấc!”

“Lời này cậu đã nói tuần trước, với lại không phải mỗi ngày vẫn theo quy luật thường ngày sao." Người phía trước di chuyển, Lộ Ninh nói xong thì lên xe chiếm chỗ ngồi trước, Vạn Uyển cô nương bởi vì ngủ chưa đủ, mơ hồ hỗn loạn mà bị đám người đè ép ở giữa, trở thành người chướng ngại vật trên đường.

“Cẩn thận!” Một đôi tay từ phía sau kéo Vạn Uyển, “Tại sao mỗi lần tôi thấy bạn, bạn đều có dáng vẻ này!”

Vạn Uyển quay đầu lại im lặng nhìn Tiếu Tồn Chi, “Bạn đang nói vành mắt đen và đầu tóc lộn xộn?”

“Cả hai đều có.” Tiếu Tồn Chi cầm lấy hành lý trên tay Vạn Uyển, trêu ghẹo chỉ chỉ vào miệng cô, “Nhưng mà hôm nay có diện mạo mới.”

Vạn Uyển di chuyển đến trước xe buýt, hướng về phía chiếc gương chiếu hậu mà soi gương, quả nhiên thấy được diện mạo mới ở khóe miệng, bình tĩnh mà liếm. Tiếu Tồn Chi chậc một tiếng, quay đầu lại nói với một người con trai khác vừa theo kịp cười và nói, “Sư muội của cậu!” người nọ cũng biết là anh ta đang chỉ cái gì, khách khí hỏi thăm Vạn Uyển, “Sư muội, em cảm thấy mùi vị của hiệu nào tốt hơn?”

Vạn Uyển cúi đầu trầm tư, hồi lâu, nghiêm túc trả lời, “Điền X ~”

Lộ Ninh ngẩng đầu nhìn Vạn Uyển khó khăn mới di chuyển tới được, lo lắng nói: “Tại sao mình cảm thấy cậu không có một chút sức sống?"

“Đúng vậy, đụng quá nhiều kỳ tài cùng chung chí hướng!”

Tiếu Tồn Chi ngồi xuống liền cười lớn tiếng, chống lại ánh mắt hỏi thăm của Lộ Ninh, vừa định nói gì đó thì bị Vạn Uyển bụm miệng. Bị kích động là ma quỷ, sau đó trong nháy mắt Vạn Uyển hiểu động tác của mình là phạm sai lầm trí mạng.

“Mình chủ động thẳng thắn!”

Lộ Ninh mỉm cười, vỗ vỗ ghế ngồi, “Tới, từ từ nói, chúng ta không có hơn 10 phút đâu!”

Vạn Uyển nuốt nước miếng, “Lần trước không phải là ở sân bay sao, sau đó không phải là mình…”

“Các bạn!” Người hướng dẫn ngồi ở phía trước xe đứng lên, chặn lại lời của Vạn Uyển, Vạn Uyển rụt cổ liếc mắt nhìn Lộ Ninh, làm động tác kéo khóa cái miệng, vùi vào trong ghế ngồi.

“Vì lý do công bằng, chúng ta chọn lựa phương thức bắt thăm để tạm thời bố trí điều động. Hơn nữa kết quả liên quan đến điều trị chấn thương cho bộ đội diễn tập vào tháng sau.”

Thời khắc quyết định lại tới, Vạn Uyển không đợi người hướng dẫn đến liền trực tiếp bắt lấy sợi màu lam, Lộ Ninh liếc cô một chút sau đó bất đắc dĩ cầm lên sợi màu hồng. Chờ mọi người bắt xong cái thăm rồi, người hướng dẫn kiểm tra lại nhân số, “Cầm sợi lam thì thuộc về nhóm quân lam, ngược lại chính là nhóm quân hồng.”

“Sau đó xuống xe tập trung sẽ biết là những quân đoàn nào.”

Vì vậy, không tới 10 phút đi xe đối với Vạn Uyển giống như là cách học hỏi kinh nghiệm rất dài. Cuối cùng đã tới bệnh viện quân khu, Lộ Ninh đang căm tức nhìn xuống dưới, Vạn Uyển sửa sang lại dung mạo của mình rồi mới dám xuống xe.

“Trước tiên chúng ta đến phòng hành chánh trình diện, sau đó đến đại sảnh xem phân công đơn vị quân đội trú đóng.” Lộ Ninh giật nhẹ Vạn Uyển, trực tiếp vòng qua lầu.

“Sau đó thì sao?” Vạn Uyển không hiểu.

“Chị cũng biết cưng không có nhìn tới đồ đưa cho cưng ngày hôm qua.”

“Mình bận.”

“Đúng vậy, ở một chỗ với máy tính.”

Vạn Uyển kinh ngạc nhảy lên, “Quả nhiên cậu rút dây điện.”

Lộ Ninh gật đầu, “Lát nữa e rằng phải làm quen với hoàn cảnh, dặn dò sự việc đến chiều, hai ta không ở cùng một chỗ, tự giải quyết bữa trưa sau đó đi đến đại sảnh tập hợp.”

Lộ Ninh nói như vậy kỳ thực là đã tính tóan hết rồi, đợi đến khi Vạn Uyển có thể trốn khỏi người hướng dẫn với cái miệng văng nước miếng tung tóe cũng đã là bốn giờ chiều, Vạn Uyển chỉ dựa vào socola chống đỡ giống như bò đến đại sảnh.

Lúc này mọi người đã đến đông đủ, cũng đứng trước bảng tin của mình bàn tán gì đó, Vạn Uyển hơi nóng nảy tìm Lộ Ninh, buổi sáng nhớ rõ ràng bạn học Lộ Ninh bỏ hai cái sandwich ở trong balo.

“Vạn Uyển!” Lộ Ninh từ phía sau Vạn Uyển đi tới, sắc mặt âm trầm, trong mắt nén lửa giận.

Trong nháy mắt Vạn Uyển bị đánh trúng, “Sao… thế nào?”

“Cậu ở cùng chỗ với Diệp Dực, chỉ rõ phân công cho đoàn 108!”

“Cùng với tôi.” Tiếu Tồn Chi đi tới nhét gói socola vào trong tay Vạn Uyển, “Lát nữa có người trong đoàn tới đón chúng ta.”

Vạn Uyển nhìn gói socola trong tay hoàn toàn hết đói, nhìn lại Lộ Ninh một chút sắc mặt nhất thời đau buồn.

Lộ Ninh kéo Vạn Uyển qua, bóp mu bàn tay của cô, “Nghe cho kỹ! Theo như chúng ta đã nói trước đó! Mật thám!”

Vạn Uyển cố nén nước mắt, “Hai ta đổi không được sao!”

“Cậu cảm thấy mình không đi tìm người hướng dẫn s