
m.
Hôn lễ kết thúc sớm, các ký giả ào ào được mời dùng cơm ở phòng khách lầu dưới, đại đa số tân khách đều là người có độ tuổi sàn sàn nhau, cùng nhau chơi đùa. Vì vậy, mọi người bắt đầu trọng điểm của hôn lễ.
Đỗ Miểu Miểu tính tình lạnh nhạt, thường ngày ở công ty lại thuộc cấp bậc cấp trên, hiếm khi có người nói vài ba lời đùa giỡn. Thừa cơ hội này, không chơi đùa cũng không được!
Đỗ Miễu Miễu bị các cô gái trong công ty vây quanh người, gần như trong tay mỗi người đều là một ly rượu đầy, đỏ, trắng, hỗn hợp .
"Tổ trưởng, chuyện tốt thành đôi! Một ly nữa, một ly nữa!"
Đỗ Miểu Miểu quay đầu lại tìm Tiếu Mục Chi, vừa lúc thấy chú rễ đã bị vây tới mức nước chạy không lọt, gương mặt tuấn tú đỏ lên, so với tình huống bên mình còn không ổn hơn, không thể làm gì khác hơn là buồn bực hớp một ly rượu.
Vạn Uyển đứng ở một bên khó chịu bất an, là phù dâu nhưng lại không phải bạn thân của cô dâu đúng là quá xấu hổ, tuy vừa rồi hai người tiếp xúc cũng khá hòa thuận nhưng cũng không khá hơn là mấy.
Hít sâu một hơi, Vạn Uyển chặn một li rượu, "Nếu không để tôi giúp cho."
Đỗ Miễu Miễu kéo tay Vạn Uyển cười nhẹ "Không sao mà."
"Cô không đi giúp anh ấy sao? Bên này có tôi là được rồi, dù thế nào cũng phải làm cho đúng chức vụ của phù dâu là giúp cô dâu đỡ rượu chứ." Vạn Uyển nhận rượu, ngừng thở, một chất lỏng lạnh buốt tràn vào dạ dày, mùi cồn xông lên mũi, cảm giác nóng rát bốc lên.
"Tửu lượng của cô cũng không tốt lắm mà?" Đỗ Miễu Miễu lắc đầu cười.
Vạn Uyển gật đầu nhưng vẫn nhận ly rượu của người kế tiếp, "Con của anh ta đương nhiên quan trọng hơn phù dâu rồi."
Đỗ Miểu Miểu sửng sốt một chút, cúi người tóm được cậu bé vừa chạy tới, vòng cánh tay ôm lên, "Vậy thì cám ơn nhé!"
Tiếu Tồn Chi có chút bất đắc dĩ nhìn cả thân thể của Lý Mạc Nhất gần như móc lên trên cánh tay mình, "Diệp Dực ở bên kia"
"Dĩ nhiên tôi biết" , Lý Mạc Nhất vỗ ngực một cái, khom người cướp lấy bánh ngọt từ trong tay Tiếu Tồn Chi.
Tiếu Tồn Chi cũng biết cô không phải là càn quấy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Vạn Uyển ở phía xa nhận một ly lại một ly rượu, chỉ hai chén, khuôn mặt nhỏ nhắn đã gần như đỏ bừng.
"Tôi đi một lúc, cô đến kia bên chơi trước đi." Tiếu Tồn Chi vỗ vỗ đầu Lý Mạc Nhất.
Lý Mạc Nhất nhón chân lên nhìn về phía Vạn Uyển bên kia, giọng của một đám con gái quấy rối gần như áp qua đợt sóng đám con trai độc thân bao vây chú rễ bên kia, đắc ý mà cười cười, "Vậy cũng không được!"
Tiếu Tồn Chi nhất thời tăng thêm giọng nói, "Tại sao không được!"
Lý Mạc Nhất không ngờ tới Tiếu Tồn Chi cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa lại cũng có lúc tức giận như vậy, bối rối một lát rồi đánh anh ta một cái, "Hét lên với tôi làm gì."
"Là ai bảo cô làm như thế?" Giọng điệu của Tiếu Tồn Chi lạnh như băng.
"Stop!" Lý Mạc Nhất đẩy anh ta, hai ba bước liền chạy tới phía sau Diệp Dực, "Nói cho cậu biết cậu cũng không có cách!"
Tiếu Tồn Chi đứng dậy, đi hai bước tới trước mặt Diệp Dực, ánh mắt kiên định "Em muốn qua."
"Ừ" Diệp Dực nhàn nhạt ngước mắt, cũng không có ý định nhường đường
"Nếu như anh không thể ở thời điểm cô ấy bị thương chạy tới trước tiên, không có khả năng lúc nào cũng làm cho cô ấy vui vẻ, không thể toàn tâm toàn ý mà biểu đạt tình cảm của anh, vậy để em!"
Diệp Dực híp mắt, khóe miệng lạnh nhạt thoáng nâng lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, thì bị một trận tiếng hoan hô cắt đứt.
Lý Mạc Nhất nhảy đến giữa hai người, chỉ chỉ vào giữa phòng kêu to, "Vạn. . . . . . Vạn Uyển! !"
Lúc này Vạn Uyển đã quá say, bất tri bất giác cảm thấy có người đang đẩy mình, bên cạnh là tiếng ồn ào, vài đôi tay mở nút áo phía trên lễ phục, vốn lễ phục là kiểu cup ngực nên càng xệ thêm, mơ mơ màng màng đến mức chỉ có thể nhìn phù rể mới vừa đứng ở bên cạnh cũng đã bị đẩy lên cái bàn, mặt sung huyết đỏ bừng, hai tay đẩy Vạn Uyển, "Vạn tiểu thư, Vạn tiểu thư, cô hoàn toàn tỉnh táo chứ?"
"Anh nói cái gì?" Vạn Uyển chỉ có thể nhìn bờ môi đang di động của anh ta, toàn thân vô lực, đầu nóng đến mức tất cả mọi người đang nói ở trước mắt xoay tròn, chỉ có thể nằm ở trên người phù rể.
Nhất thời, tiếng hoan hô lại bộc phát ra!
Cô dâu chú rể mượn cớ con ngủ sớm dậy sớm đã sớm rời khỏi hội trường, để lại đôi phù rể phù dâu vốn luôn bị ghép đôi mặc người chém giết, vì vậy số người đi náo động phòng bị cắt giảm không ít, đa phần đều ở lại tiếp tục trò vui ở phía ngoài.
"Ôm đi! Ôm đi! Ôm đi!" Ầm ĩ đến mức sóng sau cao hơn sóng trước
Phù rể nhắm mắt lại, nhận trách nhiệm nặng nề mà ôm lấy Vạn Uyển, Vạn Uyển mơ hồ và cũng vô cùng phối hợp, thân thể hai người dán chặt, phù rể ôm Vạn Uyển từ từ ở trên bàn xoay quanh.
Vạn Uyển cảm thấy đã chóang đến mức không chịu được, ngực bị ép chặt, nước hoa đàn ông nồng đậm sặc mũi, muốn hít thở không khí cũng không được, gần như muốn ngộp chết. Đột nhiên cảm thấy đám người đang lao nhao bên cạnh dạt ra, một đôi tay lạnh băng kéo mình ra phía ngoài, sau đó một mùi thuốc lá quen thuộc xộc vào mũi.
"Vạn Uyển, tỉnh táo chút đi." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, sóng mũi cao, ánh mắt sắc bén.
Vạn Uyển không biết hơi sức mình từ