
khiến các bạn thành mỹ nhân."
Ba giờ, bốn giờ.
Vạn Uyển cảm giác mình chưa bao giờ hồi hộp như vậy, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều là cứng ngắc, mặc cho người khác định đoạt. Tóc chưa bị uốn nhuộm bị kéo thành cuốn lớn, từ cái trán bắt đầu thành hình, mắt màu tím bạc tinh xảo yêu mị, son nước thuần sắc trong suốt phối hợp một cái váy dài đuôi cá màu tím cùng dây chuyền đầy sao, giống như người cá ra biển xinh đẹp mê người.
Lộ Ninh và Lý Mạc Nhất cũng đi ra, một kinh ngạc một giọng nói ngọt ngào, Vương Nghĩa Dương và Tiếu Tồn Chi cũng đã thay đổi tây trang xong đứng ở bên cạnh, ánh mắt của bốn người nhìn về phía Vạn Uyển, Lộ Ninh không hổ là tiểu thư đại gia, vô cùng đơn giản rõ ràng mà nói một câu, "Em gái nhà ta rốt cuộc trưởng thành rồi."
Vạn Uyển luýnh quýnh nhắm mắt theo đuôi di chuyển theo phương hướng của mọi người.
"Vạn Uyển, tư chất không tệ!" Lý Mạc Nhất cười ha ha.
"Mạc Nhất, bạn trai cậu đâu?"
"Anh ta à? Rất bận bịu, lát nữa sẽ trực tiếp đi đến hiện trường hôn lễ." Lý Mạc Nhất hoàn toàn không để ý mà phất tay một cái.
Lộ Ninh nhìn về phía Vạn Uyển muốn nói lại thôi, Vương Nghĩa Dương kéo tay của cô, hai người một trước một sau ra khỏi thẩm mỹ viện. Lý Mạc Nhất kéo tay Vạn Uyển đầy sức sống mà lên xe.
Tiếu Mục Chi anh họ của Tiếu Tồn Chi là cường nhân độc nhất vô nhị trong tập đoàn Tiếu gia, học song song kinh tế cùng quản lý của Harvard University, sau khi về nước chỉ vẻn vẹn một năm dưới sự giúp đỡ của Tiếu gia thành lập công ty của mình đưa ra thị trường, thành công tách khỏi Tiếu Gia
Một cường nhân như vậy tình yêu trải qua cũng rất mạnh mẽ, có câu nói thỏ không ăn cỏ gần hang, anh ta lại cố tình ăn cỏ gần hang mà còn rất dương dương tự đắc, hơn nữa. . . . . . Vạn Uyển nhìn cô dâu xinh đẹp hạnh phúc tay dắt một bé trai ước chừng ba bốn tuổi,
"Đây là. . . . . ."
Lý Mạc Nhất chạy qua ôm lấy bé trai, nhéo mặt của cậu bé rồi giải thích với Vạn Uyển, "Đây giống như câu nói lên xe trước mua vé bổ sung sau."
Vạn Uyển nhìn Tiếu Mục Chi anh tuấn khôi ngô đi tới, thân thiết ôm tiểu bảo bối của Tiếu gia đi, "Hoan nghênh" , thuận tay chèn qua eo của cô dâu, cúi đầu rỉ tai.
Vạn Uyển nhìn cả nhà bọn họ, cảm thấy hâm mộ từ trong lòng. Bất kể người có vĩ đại thế nào cũng sẽ luôn tìm kiếm điều bình thường như thế, một gia đình bình thường.
"A! Anh ta đến rồi!" Lý Mạc Nhất gọi một tiếng, vui vẻ mà nhìn về phía cổng vòm.
Diệp Dực mặc lễ phục bộ binh đứng ở cửa, thẳng thớm anh tuấn, Vạn Uyển cứ như vậy ngu ngốc nhìn, tại sao có thể đẹp trai như vậy!
Diệp Dực nhìn bên này rồi đi tới, nhìn sang Vạn Uyển, rồi trực tiếp đi lại trước mặt Lý Mạc Nhất, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, "Thật xin lỗi, tới trễ."
Lý Mạc Nhất quấn đến phía sau Diệp Dực đưa tay lưu loát vịn lên trên người anh, Diệp Dực chỉ là nhíu mày một cái, "Mạc Nhất, chú ý lời nói hành động."
Lý Mạc Nhất chỉnh váy ngắn của mình một chút, đầy mất hứng mà quệt mồm, lại kéo tay Diệp Dực "Nơi này ai không biết chúng ta là vị hôn phu vị hôn thê chứ!"
Giai nhân tài tử tay nắm tay đi tới đại sảnh bữa tiệc.
Vạn Uyển cảm thấy mình đúng là điên rồi, ăn mặc xinh đẹp thì sao chứ, những điều mới nói không lâu đã ứng nghiệm, cũng chỉ là nhân ma cẩu dạng thôi.
"Mẹ của cậu nói tôi xinh đẹp giống như Mỹ Nhân Ngư."
Tiếu Tồn Chi gật đầu, bất an nhìn Vạn Uyển.
"Sau đó tôi nhìn vương tử và công chúa đi." Từng đôi khách mời đi vào hội trường, bồi bàn đứng ở cửa đại sảnh nhiệt tình hăng hái, anh bạn trẻ đầy nhiệt tình nhìn từng đôi tuấn nam mỹ nữ này thì vô cùng cao hứng. Cho đến khi. . . . . .
"Vương tiên sinh, Lộ tiểu thư, bên này xin mời."
Vương Nghĩa Dương cúi đầu nhìn qua vẻ mặt tức giận của Lộ Ninh một cái, ngoài ra còn mang một chút hờ hững cứng ngắc, "Lộ Lộ, chúng ta tới rồi."
Lộ Ninh nhéo tay Vạn Uyển đứng ở phía sau, nâng váy lên mặt đen đi ra ngoài, lúc đi ngang qua anh chàng tiếp khách thì liếc mắt. Làm anh chàng sợ tới mức mặt mày xanh lét.
"Tiếu tiên sinh. . . . . . , Vạn tiểu thư. . . . . ." Lại nhìn đôi này, anh chàng cũng sắp khóc luôn, một mặt đen, một mặt không biểu tình.
Thân thể của Vạn Uyển cứng đờ kéo Tiếu Tồn Chi, thẳng lưng đi tới đại sảnh.
"Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chúng ta tới rồi!" Lý Mạc Nhất nhón chân lên sửa sang lại áo khoác giúp Diệp Dực, "Anh Diệp, hôm nay anh thật là đẹp trai!"
Diệp Dực nhìn cô ta một cái, rồi lại nhìn về phía Vạn Uyển đã bắt đầu vào hội trường, hôm nay cô ấy xinh đẹp làm khi vừa nhìn thấy cô ấy thì hơi thở hơi chậm lại, khẽ chớp mắt lại thấy có người đang khẽ nâng tay cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Cảm giác điên cuồng phẫn nộ trong nháy mắt đó đã nhiều năm không xuất hiện trong Diệp Dực, giống như con thú hoang đang thoát khỏi lồng ngực. Anh thừa nhận ghen tỵ, thừa nhận cái loại nhu tình cùng mỉm cười đó dù như thế nào mình cũng không làm được.
Bất tri bất giác đã sững sờ, đau nhói trên mu bàn tay khiến Diệp Dực cúi đầu, đúng lúc chống lại ánh mắt linh động giảo hoạt của Lý Mạc Nhất, cô nhóc này từ nhỏ cứ như vậy.
Diệp Dực mở miệng có chút không được tự nhiên, "Mạc Nhất. . .