
hang máy, Vạn Uyển cởi chiếc nhẫn ra nhận lệnh.
Cô nhân viên quầy chuyên doanh có chút khó xử mà nhìn Tiếu Tồn Chi một cái, "Tiên sinh, chỗ chúng ta không cho phép chụp hình ."
Tiếu Tồn Chi nhìn Vạn Uyển đi xa, "Lấy đôi nhẫn cho tôi."
Vạn Uyển đứng ở cửa đại sảnh sân bay, xem qua là biết Tiếu Tồn Chi tại sao không vội. Nơi này là thủ đô, là địa bàn của người ta mà!
"Lên xe đi ~" Tiếu Tồn Chi nháy nháy mắt, cười có dụng ý khác!
Vạn Uyển nhìn quanh một chút, xác định không có ai, dựa vào anh ta gần một chút, nhỏ giọng nói nhỏ, "Ba cậu sẽ không tham ô chứ?" Sau đó, yếu ớt mà chỉ chỉ chiếc xe tuyệt đối không tiện nghi kia.
Tiếu Tồn Chi khoa trương che miệng, căng thẳng nhìn chung quanh, "Cậu biết nhiều lắm rồi !" Nói xong, ngay cả tài xế cạnh cửa xe cũng hì hì bật cười.
Vạn Uyển không chịu được mà liếc mắt xem thường, "Cậu lại trêu chọc mình!"
Tiếu Tồn Chi cười ha hả, "Mẹ của tôi, người có cổ phần khống chế tập đoàn Tồn Nhất."
Vạn Uyển ngẩng đầu nhìn nơi xa một chiếc máy bay đang hạ xuống, tập đoàn Tồn Nhất vàng óng chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời, "Tại sao vé máy bay cậu cũng không giành lấy?"
Tiếu Tồn Chi cười ha hả, đẩy Vạn Uyển đi.
Tiếu Tồn Chi đã lâu rồi không trở về thủ đô ở với mẹ.
Khu biệt thự thủ đô cũng tập trung ở thành tây, ngăn cách bên ngoài bằng một con kênh đào, tựa như đến một cái thế giới khác. Vạn Uyển ghé vào cửa sổ nhìn từng dãy kiểu biệt thự Châu Âu, Địa Trung Hải, Trung Quốc ở bên ngoài, có chút lo lắng mà đem khăn quàng cổ che kín, "Mẹ cậu nhìn thấy bộ dáng minh như vậy có thể báo cảnh sát hay không?"
Giọng mang theo trêu chọc thật ra thì trong lòng cực kỳ căng thẳng là nguyên tắc xử sự thường có của Vạn Uyển, Tiếu Tồn Chi từ trong túi tiếp tục móc ra một cái mũ hip-hop rách, "Mình đội cái này vào, muốn báo cảnh sát cũng nhanh chút."
Vạn Uyển cười đến mức ngã vào chỗ tựa lưng.
Xe dừng ở trước một biệt thự kiểu cổ điển Trung Quốc, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy. Vạn Uyển mặc dù cận thị, nhưng nhìn thấy bên trong đình nhỏ có một phụ nữ ngồi, đồ công sở trắng đen phối hợp, tao nhã tựa vào trụ đình bên cạnh, trong tay đang cầm một ly trà.
Vạn Uyển xuống xe, hành lý đã được người đón lấy xách vào biệt thự, muốn cướp cũng không kịp, chỉ có thể sững sờ đứng ở sau Tiếu Tồn Chi với vẻ mặt lúng túng mà nhỏ giọng chào hỏi, "Chào dì, cháu là Vạn Uyển."
Mẹ của Tiếu Tồn Chi cười cười, chậm rãi đi tới, Vạn Uyển thấy được khuôn mặt quen thuộc cùng má lúm đồng tiền, nhất thời cảm thấy buông lỏng không ít.
"Mẹ, Vạn Uyển. Vạn Uyển, phu nhân Liêu Mộc Nhiên." Tiếu Tồn Chi cười ha hả, tiến lên lấy trà uống cạn, "Quả nhiên vẫn là mẹ pha uống ngon nhất."
Mẹ Tiếu Tồn Chi đánh anh ta một cái, "Mẹ còn tưởng rằng lần này con tới tham gia hôn lễ một mình" nói xong, mắt hài hước nhìn Vạn Uyển, "Giống như cha con nói, thật đáng yêu."
Vạn Uyển 囧, tình huống này thế nào.
"Sao con cảm giác tai yếu rồi hả ?" Tiếu Tồn Chi liếc mắt nhìn mẹ mình.
Liêu Mộc Nhiên có chút không vui, "Còn không phải mẹ nghe cha con nói con muốn dẫn con gái trở về, đành phải làm bộ dạng trưởng bối thôi!"
Vạn Uyển cũng nhịn không được nữa mà bật cười, "Dì, dì như vậy làm cháu lo lắng đấy!"
Liêu Mộc Nhiên sửng sốt một chút, đặt ly trà xuống rồi đi vào trong nhà, vừa đi vừa quay đầu lại, "Chờ mẹ một chút"
Tiếu Tồn Chi nhún vai, "Mẹ tôi đi thay quần áo."
Vạn Uyển che miệng cười, ngồi lên lan can đình nhỏ, "Mẹ cậu thật sung sướng."
Tiếu Tồn Chi không tỏ rõ ý kiến mà gật đầu một cái, "Cô bạn, kể chuyện xưa với cậu!"
"Ừ ~ A Bạch!"
Tiếu Tồn Chi chỉ chỉ cái hồ bên cạnh, "Đã từng có hai tên nhóc ranh, lớn mang theo nhỏ, trong một đêm đem cá chép Nhật Bản trong hồ nổ tung."
Thấy ánh mắt Vạn Uyển khiếp sợ, Tiếu Tồn Chi nhếch môi, cười càng vui vẻ hơn, "Đã từng có hai tên nhóc nghịch ngợm, nhỏ bị bắt nạt, lớn một người một ngựa đem bốn tên khác đè bẹp dí đau đớn một trận."
"Sau đó thì sao?" Vạn Uyển cố gắng đem Diệp Dực lạnh lùng im lặng ghép với hình ảnh một người một ngựa đánh bốn tên nhóc khác lăn lộn trên đất.
"Mặc dù Diệp Dực hơi truyền thuyết một chút, nhưng mà cũng giống như người bình thường."
Vạn Uyển vẫn còn nhìn cá ở trong hồ, vừa lúc một con cá chép nhảy lên, mang theo một mảnh bọt nước.
"Vạn Uyển, chớ tự ti. Nhân duyên chính là nhân duyên, cự tuyệt cùng cưỡng cầu đều không thể đạt được." Nước phun bắn tung tóe lên trên mặt, mở mắt có thể nhìn thấy nước vương ở trên lông mi tản ra ánh sáng đầy màu sắc, xuyên thấu qua ánh sáng, chính là nụ cười vĩnh viễn dịu dàng mà bình thản của Tiếu Tồn Chi, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như đang nói với Vạn Uyển muốn ăn bữa ăn sáng vậy.
"Hai người bạn nhỏ đi vào ăn cơm!" Không biết lúc nào thì Liêu Mộc Nhiên đã đứng ở phía sau hai người, bà ấy đã đổi một bộ váy dài màu lam trông có vẻ rực rỡ động lòng người.
Tiếu Tồn Chi dùng tay áo lau một chút nước trên mặt của Vạn Uyển, rồi cười giỡn khen ngợi Liêu Mộc Nhiên xinh đẹp, trong nháy mắt Liêu Mộc Nhiên trừng mắt lên rồi nhanh chóng kéo Vạn Uyển đi vào phòng khách.
Vạn Uyển vừa vào cửa liền nhìn thấy trên móc treo quần áo kim