XtGem Forum catalog
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.

ường, thuận lợi đến cửa hông sân huấn luyện, thấy binh sĩ đứng ở đàng kia có chút sợ, trong đầu dần hiện ra biểu tình gian xảo kia của Diệp Ngôn, vì thế Vạn Uyển cứ như vậy cau mày, trong miệng lẩm bẩm “Xong rồi xong rồi xong rồi”, bước nhanh chạy vào sân huấn luyện.

Sân huấn luyện rất lớn, rất nhiều người, đây là lần đầu tiên Vạn Uyển nhìn thấy chiến xa bọc thép chân chính, đúng lúc một trận gió thổi qua, bụi đất tung bay, cái gì cũng không nhìn thấy được.

Vạn Uyển nhón chân lên, muốn phân biệt rõ một nhóm người chỉ huy trên đài, tiếc rằng cát bụi quá dày đặc, trong hạt cát mang theo bùn đất, chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng người.

Vạn Uyển dù sao cũng nhát gan, một chiếc xe tăng bọc thép quay lại hướng tới mục tiêu lái về hướng bên này, Vạn Uyển hướng bên cạnh nhảy ra một bước, vẫn bị sợ tới mức không nhẹ, cứ như vậy không lớn không nhỏ mà kêu một tiếng, “Diệp Dực!”

Một người trên đài chỉ huy đột nhiên đứng lên, đi lại phía bên tay trái nhìn lại chỗ cô, hất ra bản số liệu trong tay, cắn răng nghiến lợi nhìn về người sợ hãi rụt rè phía bên kia, “Vạn Uyển, em khá lắm!” Chúng ta xác định được mục tiêu cách điểm đánh dấu trên vĩ tuyến 1km, lần này bối cảnh lại cho chạy máy trợ giúp tác chiến mang đến ảnh hưởng nhất định.” Mọi người trên đài quan sát suy diễn vẫn không chú ý tới động tác bất thình lình của Diệp Dực, vẫn thảo luận kịch liệt như cũ.

Đúng lúc ấy Tiếu sư trưởng muốn uống nước, vừa quay đầu lại liền thấy bộ mặt Diệp Dực tức giận nhìn chằm chằm vào một người lính dọc theo sân huấn luyện, “Người binh lính đó sao lại đơn độc hành động vậy?”

Vương phó đoàn nhìn một chút, nhanh chóng lật xem văn kiện trong tay, “Không có an bài chiến lược này mà! Diệp Dực, này. . . . . .”

Lời còn chưa nói xong, Diệp Dực đã đẩy cái ghế ra chuẩn bị đi.

Tiếu sư trưởng nháy mắt bảo người ta cản anh lại, “Diệp Dực à, chúng ta tiếp tục chủ đề sai số mới vừa rồi.”

Diệp Dực bị cản thì hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía xa đã không thấy bóng người nữa, quay đầu lại làm như không có chuyện gì, lạnh nhạt nghiêm nghị lại thêm phần cơ trí nói “Cho nên mỗi bên sẽ dùng hai đạo quân chia thành chín phần nhỏ ở mỗi vĩ tuyến, đặt số từ 1 đến chín. Như vậy khoảng cách giữa mỗi đội nhỏ là khoảng 50 đến 100 m, phù hợp với yêu cầu. Trực tiếp đem mục tiêu giao cho đoàn pháo binh cũng không vấn đề gì.”

Vương phó đoàn từ lúc thuyên chuyển công tác đến bộ đội này đã đi theo Diệp Dực rồi, nghe tốc độ nói chuyện bây giờ của anh cũng có thể biết trong lòng có chuyện, đây chính là thiên tài khác với người bình thường.

“Tiếu sư trưởng, không biết trả lời của đoàn trưởng chúng tôi ngài có hài lòng hay không?”

Tiếu sư trưởng mặc dù già rồi, nhưng mà thị lực vẫn không yếu, mới vừa rồi Diệp Dực nhìn sang hướng bên kia, thân hình kia, không thể nào là đàn ông, cũng chỉ có thể là cô bé mới vừa rồi, nhưng lúc này ở trước mắt, Diệp Dực nếu mà cứ chạy xuống như vậy, uy tín trong đoàn bộ của cậu ta còn đâu nưnax. Tiếu sư trưởng cười cười, vỗ tay khen ngợi Diệp Dực mấy câu, “Được, ta lại muốn xem lần trước cậu đáp ứng bàn về một mẫu laser tổng hợp giao chiến thực chiến khả thi, đi lấy tới ta xem một chút nào.”

Diệp Dực cũng là người thông minh, lập tức lòng dạ biết rõ, cầm áo khoác đi xuống ngay.

Bão cát so với vừa rồi còn muốn lớn hơn, Diệp Dực lấy tay cản trở, căn bản là không thể nhanh chóng tìm được Vạn Uyển, loại cảm giác cực kỳ tức giận này rất ít, tỷ lệ ít vậy mà mỗi lần xảy ra gần như đều là Vạn Uyển mang đến, đáng chết, nếu là cô ấy chạy tới hướng giữa sân huấn luyện thì phải làm sao! !

“Thủ trưởng, ngài đứng nơi đó không cảm thấy rất nhiều cát sao?” Vạn Uyển núp ở phía sau chân tường, thò đầu ra hướng về phía Diệp Dực nơi xa mà hô to

Diệp Dực xoay người, tức giận dâng lên trong nháy mắt, sải bước đi về phía Vạn Uyển.

Vạn Uyển dù là loại người chậm chạp, nhưng đi theo Diệp Dực đã lâu cũng biết lúc này là tình huống gì, vội vàng quăng cái mũ trong tay rồi chạy ngược về phía sau, nhưng mà chạy là có thể giải quyết vấn đề sao, chạy xa chưa được hai thước liền bị sức lực mạnh mẽ sau lưng bắt trở về, đụng mạnh vào trong lồng ngực người sau lưng.

“Thủ trưởng. . . . . .”

“Em câm miệng cho anh!” Mấy chữ này gần như đã tiêu hao hết lý trí của Diệp Dực, hung ác mà bắt lấy tay Vạn Uyển hôn xuống, người trong ngực vẫn còn đang giãy giụa, quan trọng hơn là hàm răng lại không chịu phối hợp, Diệp Dực có chút ảo não, từ từ xoa gò má của cô, áp Vạn Uyển lên trên tường phía sau, hôn tàn sát bữa bãi hơn.

Hình dung tình huống lúc này chính là “Trước có mãnh hổ sau có dao”, Vạn Uyển bị đặt ở trên tường hoàn toàn không thể động đậy, Diệp Dực hôn rất sâu, sức lực ôm eo cũng rất lớn, Vạn Uyển hừ hừ hai tiếng muốn nói đau, mở đôi môi, Diệp Dực nhàn nhạt liếm liếm vành môi của cô, “Em thật là có bản lĩnh bức anh điên khùng.” Nói xong, cũng không kịp để ý Vạn Uyển có thể thích ứng kích tình như vậy hay không, đầu lưỡi liền thâm nhập bên trong cô.

Mùi vị của Diệp Dực chưa bao giờ xâm chiếm đại não Vạn Uyển như lúc này, hai người dán rất gần, muốn hô hấ