
vẫn ngồi ở trên ghế nhỏ đó, đã ngủ đến mơ hồ rồi, Diệp Dực từ từ đến gần, thêm cho cô cái áo khoác, “Đã lớn như vậy rồi, ngủ một giấc cũng không biết chọn chỗ.”
Chỉ sợ nguyên nhân là vì cô ngồi lâu ở trên sân huấn luyện, cho dù là cản gió, cũng không thể tránh khỏi có bão cát, dưới mũi Vạn Uyển, phía trên môi dính đều là hạt cát, Diệp Dực dùng ngón cái lau sạch một chút, chạm tới đôi môi mềm mại của cô thì không ngờ có một loại kích động muốn hôn.
Vạn Uyển tức thì giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại, đưa tay vỗ hai cái, xác nhận là Diệp Dực mới chui vào trong ngực anh tiếp tục ngủ.
“Vạn Uyển, làm chuyện sai thì phải bị trừng phạt.”
Vạn Uyển còn tưởng rằng mình nghe lầm, chỉ cho là anh có bệnh, “Em ngủ.”
Diệp Dực cho là cô đang giả vờ, đang tính toán xem nguyên nhân vì sao mấy tháng qua cô liên tục ngã bệnh và bị thương, trong lòng đã hiểu rõ “Không đói bụng à?”
“Đói, nhưng mà buồn ngủ.” Vạn Uyển giữ lại tưởng tượng, “Hơn nữa vô cùng buồn ngủ.”
“Chúng ta ăn cơm trước” Diệp Dực vẫn không nhịn được, cúi đầu hôn xuống môi Vạn Uyển.
Vạn Uyển dụi mắt bày tỏ đồng ý, đàng hoàng đi theo khoảng cách đằng sau Diệp Dực đến phòng làm việc.
“Em không thích hợp đi đến phòng ăn ăn cơm” Diệp Dực nói xong nhìn cô một cái.
“Em biết rồi! Hình tượng tác phong có vấn đề.” Vạn Uyển nhún vai, “Muốn ăn sườn chua ngọt.”
Diệp Dực liếc cô một cái không nói lời nào, cầm lên máy điện thoại riêng nhấn mấy số, “Hôm nay chuẩn bị món ăn phần hai người đưa tới”
“Vâng”
Vạn Uyển từ thanh âm thì nghe được là Đồng Niệm, nghĩ đến một màn của hai người vừa rồi bị cậu ấy bắt gặp là không thoải mái liền và hỏi, “Đồng Niệm là một đồng chí tốt chứ?”
“Ừ” Diệp Dực gật đầu, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, “Ý kiến của cậu ấy cũng không phải là ý kiến, em không cần phải để ý.”
Vạn Uyển cười ha ha, “Em vốn coi cậu ấy là trẻ con”
Lúc Đồng Niệm bưng món ăn lên thì biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng mà đạo hạnh có hạn, lúc nhìn thấy Vạn Uyển cười tủm tỉm thì bị đánh gục, đỏ mặt đến rối tinh rối mù, mím môi muốn nói chuyện rồi lại sợ Diệp Dực đang vùi đầu viết ở bàn đọc sách bên kia.
Vạn Uyển tiến tới rỉ tai với cậu ấy, “Đồng chí Tiểu Đồng, hai ta coi như hòa được không?”
Đồng Niệm liếc một cái thì Diệp Dực nhìn sang hướng bên này, vội vàng gật đầu, sau đó đóng cửa liền chạy.
Diệp Dực ngoắc ngoắc tay với Vạn Uyển, thêm cơm gắp rau, “Ăn đi”
Món ăn quả nhiên phong phú hơn buổi trưa rất nhiều, Vạn Uyển rất là vui vẻ nên ăn rất nhiều, cơm nước no nê rồi quyết định sẽ tới trên ghế sofa bất động, “Ăn no quá.”
Diệp Dực đang dọn dẹp bát đũa, nghe cô nói như thế, thì đứng thẳng người nhìn cô, Vạn Uyển cũng biết anh muốn lên tiếng, vội vàng ngồi thẳng dậy, “Thủ trưởng, ngài nói”
“Hôm nay em chạy trốn mấy lần?”
“Hai lần” Vạn Uyển giơ hai ngón.
“Tốt lắm, còn nhớ rõ Đồng Niệm dạy em quyền bắt địch không?”
Vạn Uyển gật đầu, dự cảm chẳng lành.
“Quyền bắt địch, tổng cộng 16 động tác, một động tác sai thì phạt chạy 10 vòng, không chỉ có rèn luyện thân thể, hơn nữa có ích với em để nhận biết hành động sai lầm.”
Quả nhiên. . . . . . . . . . . . Vạn Uyển kêu rên, đây mới là Diệp đại nhân bình thường. Diệp Dực nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vạn Uyển, vẻ mặt nghiêm túc, “Bên trong phòng sân huấn luyện, đi thôi.”
Vạn Uyển sờ sờ bụng, biết rất rõ mệnh lệnh này đã ảnh hưởng đến an nguy cuộc sống, “Hiện giờ em cần ăn cơm.”
Diệp Dực ghé đầu nhìn ra bên ngoài một chút, lại ngó ngó vẻ kiên định quyết tuyệt của Vạn Uyển, gật đầu, “Được thôi.”
Vạn Uyển hưng phấn đi theo phía sau Diệp Dực, cũng đến giờ cơm rồi, hơn nữa tình huống hôm nay đặc thù, trên đường nhỏ căn bản cũng không có người nào, Vạn Uyển đi theo phía sau Diệp Dực, nhìn người này bề ngoài lạnh lùng lạnh nhạt, kì thực bên trong lại XXOO, tâm tình vốn đang nhảy nhót lại dần dần chùn xuống, hiện tại đêm khuya yên tĩnh không có ai đi qua như vậy, thật sự là rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng tới nụ hôn sâu không lâu trước đây, trên môi bây giờ còn có loại cảm giác sưng tấy sâu đậm, phối hợp lạnh lẽo sau lưng, Vạn Uyển nhìn xung quanh, cố gắng bước nhanh.
Diệp Dực theo ở phía sau, kỳ quái hỏi: “Đói như vậy sao?”
Một câu hai nghĩa.
Vạn Uyển càng đỏ mặt hơn, trực tiếp chạy chầm chậm, “Nhanh một chút không được sao!”
Diệp Dực dẫn Vạn Uyển đi vòng qua chỗ ở tạm thời của cô, ở lối đi nhỏ đụng phải bà thím lúc đi bộ cùng với Diệp Ngôn chào hỏi, cười có chút lúng túng, bà thím bụng dạ thẳng thắn, che miệng lại gần Vạn Uyển và nói: “Chuẩn bị lúc nào thì kết hôn thế?”
Vạn Uyển quýnh lên, gợi đề tài quá mạnh mẽ nha! Liên tục lắc đầu, “Chúng con còn chưa tới mức độ đó, chỉ là bạn bè thôi.”
Bà thím ra vẻ người từng trải, cười nhéo mặt Vạn Uyển rồi bỏ đi.
Trên mặt Vạn Uyển ít thịt như vậy, đột nhiên bị nhéo một cái như vậy nên có hơi đau, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Diệp Dực đã đứng ở cửa chuẩn bị mở cửa, lại càng bất đắc dĩ hơn, sao vẻ mặt lại thối như vậy chứ!
“Thủ trưởng, chúng ta còn chưa đi vào sao? Bụng của em đang rất đói!”
Đường đi bên trong đen hơn so với bên ngoài, Vạ