Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Kí 30 Ngày Của Nam Phụ

Nhật Kí 30 Ngày Của Nam Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321423

Bình chọn: 8.00/10/142 lượt.

. Ở nhà lúc nào tôi cũng lấy tư thế như xem ti vi nhìn cả nhà. Lúc nào cảm thấy khó chịu thì tìm bạn bè. Dù sao cái đứa “tầm thường” ở nhà như tôi lại là “thần tượng” trong mắt những người khác.

Cuộc sống cũng như suy nghĩ của tôi đã có nhiều thay đổi kể từ sau ba mươi ngày đen tối nhất trong lịch sử gia đình tôi. Trước ba mươi ngày này tôi là một nam phụ trong một bộ phim tình cảm gia đình, sau ba mươi ngày ấy tôi vẫn là một nam phụ, nhưng là một vai nam phụ được thừa nhận và tôi hài lòng với vị trí nam phụ ấy.

Sáng nay có kết quả thi học kì, tôi đứng thứ hai toàn khối. Tôi vừa cười cười với mấy đứa con gái đang phóng ánh mắt ái mộ về phía mình vừa cầm bảng điểm nhét vào cặp. Mẹ và ba cũng chẳng xem đến cái này. Trước thì tôi tưởng họ chẳng quan tâm gì đến tôi đâu nhưng hóa ra tôi nhầm. Một lần mượn laptop của ba, tôi thấy ba có email của cô giáo chủ nhiệm. Thì ra hàng tuần ba đều nhận được báo cáo học tập của tôi. Lần đó tôi đứng thứ nhất toàn khối, tôi còn nhìn được ba chuyển tiếp email của cô giáo chủ nhiệm cho mẹ, ba chỉ nói mỗi câu: Em nhìn con trai chúng ta kìa! Kèm theo đó là một cái icon trái tim. Thật ra với cặp đôi bố mẹ hơn bốn mươi mà suốt ngày phóng tim tủng về phía nhau thế này tôi cũng thấy buồn nôn nhưng khi đó tôi không những chẳng thấy buồn nôn còn vừa nhìn màn hình laptop vừa cười một mình.

Từ lần đó tôi đã nghĩ dù chẳng ai hỏi han đến, và dù bộ não chẳng trác tuyệt như mấy anh, mấy chị, không có tài năng khiến người khác ngưỡng mộ, không thể học nhảy cóc vài lớp nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết khả năng có thể của mình vì tôi biết dù ba mẹ tôi luôn làm bộ làm dáng không để ý nhưng kì thực họ vẫn quan tâm tới tôi rất nhiều.

Vì không muốn để lộ ra hoàn cảnh gia đình nên tôi giống như những bạn học khác đi xe đạp hoặc xe bus tới trường. Hôm nay vừa tới bến xe bus, nhìn thấy bên đường một con xe BMW biển số 4973 thì tôi chột dạ mở túi kiểm tra điện thoại, thấy có hai cuộc gọi nhỡ của anh cả, một cuộc gọi nhỡ của chị ba, và một cuộc gọi nhỡ từ người đang ngồi trên xe ô tô kia. Tôi tránh mặt mấy người bạn quen mặt, đi bộ thêm một quãng cách xa bến xe bus. Chiếc BMW đen cũng lặng lẽ bám theo tôi, khi tôi dừng lại thì cửa xe cũng dừng sát người tôi. Tôi leo lên xe.

- Có chuyện gì sao anh Minh?

Gia đình tôi mọi người đều bận rộn nên ngoài hai giúp việc còn có một người quản lý chung cho cả nhà, đó là anh Minh. Anh này cũng toàn năng lắm, tốt nghiệp Cambridge đấy, làm thư kí cho ba tôi cũng được, trợ lí cho mẹ tôi cũng xong, quản lý thời vụ cho chị ba nhà tôi khi bả đi lưu diễn hay làm gia sư cuối kì cho chị hai cũng không vấn đề. Thỉnh thoảng còn làm tài xế hoặc đi họp phụ huynh cho tôi khi ba mẹ tôi bận hoặc là phụ giúp anh cả tôi khi có vấn đề gì đó ảnh không tự giải quyết được. Đại khái người biết rõ ràng tường tận tình huống của mọi người trong gia đình tôi chính là anh chàng hai chín tuổi này.

Anh Minh phớt lờ câu hỏi của tôi, lông mày nhíu lại như thể tôi làm phiền ảnh và còn cố ý vặn to radio.

“… Số hiệu máy bay là YH4987, địa điểm rơi được dự đoán là quần đảo phía Nam Indonesia…”

Tôi định hỏi tiếp nhưng thấy thái độ không thèm để ý của anh ta thì ngậm miệng lại. Sống với một đám “quái kiệt” tôi nhận ra khi nào họ muốn nói, tự khắc họ sẽ nói. Tôi chống tay vào cửa kính ô tô, tiếng radio vẫn văng vẳng bên tai.

“… trước khi xác máy bay chìm xuống… xác nhận được là đã kịp thời mở xuồng cứu hộ… có tới 167 hành khách… xác định được có hai hành khách người Việt Nam… danh tính hai hành khách này đang được tiến hành xác minh…”

Tôi lẩm bẩm:

- Năm nay là cái năm gì mà máy bay rơi liên tục?

Chả biết có phải tại nhạy cảm quá không mà đột nhiên tôi thấy anh Minh hơi cứng người, và xe phi đi nhanh hơn thì phải. Tôi móc điện thoại lần lượt gọi cho anh cả và chị ba, không ai nghe máy. Cùng lúc đó bản tin máy bay rơi trên radio kết thúc. Anh Minh này lại dở chứng đột nhiên táp xe vào lề đường, phanh gấp. May mà tôi cài dây an toàn chứ không thì đập thẳng mặt về phía trước rồi.

- Chết tiệt! Anh lái xe kiểu gì thế?

Quay lại định nói tiếp thì thấy anh ta đang chăm chú nhìn tôi. Tôi đưa tay sờ sờ mặt, tôi thì có gì mà nhìn chứ? Không biết vì bị nhìn lâu quá hay vì đống manga Yaoi* hại đời tôi, chỉ một lúc sau thì mớ suy nghĩ thắc mắc đen tối cứ thế ùn ùn kéo tới khiến đầu tôi phình to ra và nghĩ tới chuyện… Tôi đổ mồ hôi hột, than thầm: Không lẽ nào?

*Manga Yaoi: manga boy love boy nặng.

Anh cả với chị ba gọi điện để tôi tránh anh ta, tôi lại lao đầu lên xe. Nhỡ anh ta nói thích tôi rồi bắt cóc tôi thì sao? Đầu óc tôi bình thường nhưng dù sao tôi cũng được lũ con gái trong trường gọi một tiếng mỹ nam đấy. Tôi còn đang nghĩ xem có nên tháo dây an toàn, mở cửa xe mà chạy không thì:

- Ba cậu ở trên chuyến bay vừa nãy!

- Hả?

Tôi há mồm ra hỏi lại, chẳng hiểu anh ta đang nói gì.

- YH4987, ba cậu ở trên chuyến bay đó.

Hai tay tôi run bắn lên, đầu tôi hiện ra đoạn phát thanh trên radio “… có hai hành khách người Việt Nam chưa xác định được danh tính…”, mắt tôi trợn trừng nhìn chằm chằm vào anh Min