
g vẫn đẹp đến khó tin. Đây là khác biệt giữa điện ảnh và đời thực. Mấy hôm trong viện, Bình Bình nhà tôi khóc lóc với hai mắt sưng húp nhìn vô cùng khó coi. Nhưng trong đoạn video này Bình Bình xinh đẹp, run rẩy nói về việc mất tích của ba chúng tôi và xin mọi người giúp đỡ tìm kiếm. Super Star của thế giới có khác. Báo chí đưa tin ầm ầm sau bài hát đó và có rất nhiều người đăng kí tình nguyện tới Indo để phụ giúp tìm người.
Không dừng lại ở đó, anh Minh báo cho tôi biết Bình Bình đã lên kế hoạch tham gia lưu diễn tại bốn địa điểm ở Indo, kêu gọi fan hâm mộ giúp chúng tôi tìm kiếm ba.
Anh cả chưa trở về. Việc điều động tiền thuê đội cứu hộ đã có rồi nhưng sao ảnh không về? Chắc hẳn An An cầm chân ảnh. Ba người đứng đầu gia đình tôi đột nhiên gục ngã, vì thế anh cả và chị hai buộc phải chèo chống. Dù sao Company Family cũng là tâm huyết cả đời của ông bà nội, ba và mẹ tôi. Anh cả có thể buông tay, đúng ra anh ấy đã buông tay từ cái ngày ảnh đòi làm bác sĩ và An An nói sẽ trở thành người kế thừa, nhưng lúc này đây anh ấy lại lựa chọn ở bên cạnh An An chứ không phải bên cạnh mẹ và tôi. Suy cho cùng cả hai kiên quyết chống đỡ cuối cùng chẳng phải vì cái nhà này, vì tôi và vì Bình Bình đó sao?
Tôi chỉ có thể ngày ngày nhận điện thoại, bình tĩnh nói với anh chị:
- Yên tâm, còn có em bên mẹ mà!
Nhìn Bình Bình cháy hết mình với bài hát Stronger trong một đoạn video lưu diễn ở Indo mới được upload lên Youtube, lại nhìn bản tin kinh tế có ảnh anh cả và chị hai trong bộ đồ công sở được chụp trong buổi họp hành, tọa đàm kinh tế hay thảo luận gì đó, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ nhoi. Nhưng lại một lần nữa tôi hít một hơi thật sâu cố gắng gạt bỏ cái cảm giác tự ti đang nhen nhóm trong lòng. Tôi cúi xuống xoa trán mẹ, nở nụ cười dù biết mẹ chẳng nhìn thấy.
- Mẹ, các anh chị đang rất cố gắng tìm ba, thế nên mẹ phải thật mau tỉnh lại.
Cửa phòng mẹ chợt mở. Chị điều dưỡng dẫn vào một người, tôi ngạc nhiên vì đó chẳng phải là nhỏ bạn bàn trên cùng lớp với tôi sao? Nhỏ cúi gằm đầu, lũn cũn đứng đằng sau khi chị điều dưỡng nói:
- Bạn em tới thăm bệnh mẹ em này.
Nhỏ bạn vẫn không dám ngẩng đầu, đi lên hai bước dúi vào tay tôi bó hoa bibi trắng rồi lùi lại, lí nhí nói:
- Gần tuần rồi bạn nghỉ học nên tôi tới thăm.
Tôi ngạc nhiên, làm sao nhỏ biết nhỉ? Vì mẹ tôi cũng là mẹ Bình Bình, sợ đám phóng viên làm phiền nên tin tức mẹ tôi nhập viện bị bưng bít rất kín mà. Nhỏ như nhìn ra nghi hoặc của tôi vội vàng ngẩng đầu thanh minh:
- Anh trai tôi làm ở khoa này… ảnh nói mẹ của Bình Bình đang nằm khoa anh ấy…
Thấy tôi nhíu mày, nhỏ lại càng vội vàng giải thích:
- Á… Không phải tôi theo dõi cậu nên biết đâu… có thể cậu không nhớ, nhưng tôi học cùng mẫu giáo với ba chị em cậu… Giờ cùng lớp, thấy cậu chẳng bao giờ nhắc tới họ, tôi đoán cậu muốn giấu nên…
Vừa đúng lúc đó, anh bác sĩ trẻ cấp cứu cho mẹ tôi cái đêm chỉ có một mình tôi ở lại viện thò đầu vào:
- Tâm sự đến đâu rồi?
Nhỏ bạn xấu hổ quá, vội quay người chạy đi mất. Tiếng anh bác sĩ lầu bầu đằng sau:
- Ở nhà thì đòi bằng được tới sao nói vài câu đã chạy mất thế…
Tôi nhìn bó hoa, cười nhẹ, mẹ tôi thích nhất là hoa bibi vì ba tôi nói nó mộc mạc, giản dị nhưng càng ngắm lại càng thấy yêu như chính mẹ tôi vậy. Tôi nhớ tôi chỉ nói có một lần về điều này trên trang blog, vậy mà nhỏ nhớ sao? Cắm hoa vào lọ, tôi xoa nhẹ trán mẹ.
- Mẹ ơi, tên bạn ấy là Nụ, Nguyễn Thị Nụ với Nguyễn Thị Sen của mẹ thì cái tên nào quê hơn hả mẹ?
- Mẹ ơi, mỗi lần con cảm thấy tự ti trước anh chị, con lại nhìn mẹ. – Nói đến đây tôi phì cười, tưởng tượng được lúc bình thường nghe câu này mẹ hẳn là vớ được cái gì cũng sẽ ném về phía tôi. – Con nghĩ sau này á, con chỉ cần giống như mẹ ấy, mẹ tìm được bố, con tìm được một cô người yêu trên mọi phương diện xuất sắc như bố là được. Nhưng mà mẹ ơi… - Tôi lại cười. – Bạn ấy, bạn ấy vừa đến đó… Bạn ấy chẳng đẹp nhất châu Á, tài năng nhất châu Âu, và giàu nhất châu Mỹ nhưng mà… chắc con thích bạn ấy rồi. Mà sao con không nhận ra bạn ấy học cùng mẫu giáo mẹ nhỉ? Còn nữa, sao con cũng thích bạn ấy mà không nhận ra bạn ấy cũng thích con nhỉ?
Ngày hôm nay có lẽ là ngày tươi sáng nhất trong một tuần đen tối của gia đình tôi. An An gọi điện nói bà nội bên kia đã tỉnh rồi. Bình Bình đang lưu diễn ở Indo cũng đã có lịch quay trở về. Nhưng điều khiến tôi vô cùng kích động là khi nhận được điện thoại của anh cả. Có người liên lạc báo cách đây hai hôm đã nhìn thấy ba tôi. Tôi bật loa ngoài cho mẹ nghe. Nghe anh cả nói liên hồi, tôi thấy buồn cười, tới tận giờ tôi mới biết ông anh trai tài hoa - băng giá - lạnh lùng của mình hóa ra lại lắm mồm thế. Mẹ đương nhiên không đáp lời, ấy vậy mà ổng có thể tám chuyện tới gần một tiếng.
Lúc ngồi nghe anh cả lải nhải, mắt tôi lơ đãng nhìn vào màn hình monitoring* hiển thị chức năng sống. Cả tuần nay cứ rảnh là tôi lại nhìn chằm chằm vào đó, nên biết huyết áp của mẹ sau phẫu thuật luôn là 100/60-70 mmHg, mạch đập chỉ xung quanh con số 50, chỉ khi nào mẹ rơi vào tình trạng cấp cứu tôi mới thấy hai chỉ số này thay đổ