Insane
Nhật Kí 30 Ngày Của Nam Phụ

Nhật Kí 30 Ngày Của Nam Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321520

Bình chọn: 7.5.00/10/152 lượt.

i. Nhưng bây giờ khi nghe anh cả nói thì hai chỉ số này đều tăng thêm 10 nhịp mà máy móc không hề báo tín hiệu cấp cứu. Tôi hỏi anh cả. Anh trầm ngâm một lát rồi nói:

*Monitoring: máy theo dõi các chức năng sống như mạch, nhiệt độ, huyết áp, điện tim đồ của bệnh nhân.

- Vì mẹ đang nghe chúng ta nói mà.

Tôi nghe rõ trong giọng của anh có ý cười.

Ngày thứ bảy

Buổi sáng hai chị điều dưỡng đẩy xe tới giường mẹ. Tới giờ chăm sóc rồi. Tôi lấy ngón tay chọc chọc vào vai mẹ.

- Mẹ, mẹ ghét bị người ta đụng chạm vào cơ thể lắm mà, giờ sắp bị lột sạch đồ, người chỗ nào cũng bị rờ tới rờ lui…

Hai chị điều dưỡng nghe vậy thì cười lăn. Tôi khịt khịt mũi, cố không cười và tỏ vẻ nghiêm túc nói:

- Con trai cố gắng giữ lại chút tự tôn cho mẹ, con ra ngoài đây nhé.

Buổi chiều, tôi tìm thấy trong điện thoại của mẹ một cuốn tiểu thuyết được đánh dấu trang. Nó được đánh dấu cách đây bảy ngày, vậy chắc mẹ đang đọc dở rồi. Tôi hí hửng ra mặt, vì anh cả gọi về nói có thể đọc sách cho mẹ nghe nhưng tôi quả thực chẳng biết phải đọc sách gì nữa.

Phòng chỉ có tôi với mẹ, tôi cao giọng đọc tiếp từ phần đánh dấu:

“Chúng tôi cứ ngồi như thế mãi. Cuối cùng, khi tôi đã cạn nước mắt, Christian đứng lên, ôm tôi và bế tôi đặt vào giường của anh. Một lúc sau, anh nằm bên cạnh tôi trong bóng tối. Anh kéo tôi vào vòng tay, ôm tôi thật chặt, rốt cuộc tôi cũng chìm vào một giấc ngủ tối tăm và hỗn loạn.”



“Christian đang rúc vào cổ tôi khi tôi dần thức giấc.

Chào buổi sáng, em yêu, anh thì thầm và nhấm nháp tai tôi. Mắt tôi run rẩy mở ra rồi đóng lại ngay lập tức. Ánh sáng rực rỡ buổi ban mai tràn ngập căn phòng, và tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve ** tôi, nhẹ nhàng trêu chọc tôi. Lần tay xuống dưới, anh túm lấy hông tôi trong lúc nằm đằng sau, ôm tôi thật chặt…”

Đọc đến đây tôi xanh mặt lại, đứng bật dậy và vứt bẹp cái điện thoại xuống giường gào lên:

- Mẹ đọc cái quái gì thế hả? 50 sắc thái hóa ra là truyện… truyện... – Cuối cùng tôi cũng không bật ra được từ “khiêu dâm” vì nhìn thấy chị hộ lý đang quay về phòng.

Tôi lẩm bẩm:

- Mẹ ôi, con không ngờ, ba mà biết…

Bất chợt tôi nhìn thấy bảng thông báo huyết áp và tim mẹ đột nhiên tăng. Tôi vội vàng vừa xia tay vừa nói:

- Trời biết, đất biết, mẹ biết, con biết, ba tuyệt đối sẽ không biết…

Khi tôi lặp lại câu thần chú này đến lần thứ ba thì thấy huyết áp và nhịp tim của mẹ trở về bình thường. Hú vía, tí nữa thì bác sĩ cả khoa lại tập trung ở đây, lúc đó tôi không thể nói với họ là tình trạng mẹ chuyển biến vì tôi dọa sẽ mách bố tôi là mẹ tôi đọc truyện khiêu dâm được.

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của mẹ vào buổi sáng, ông bác sĩ già trưởng khoa cười hiền lành:

- Mẹ cháu có dấu hiệu khá hơn nhiều rồi. Tổn thương xuất huyết đã được giải quyết nhưng di chứng thì phải đợi mẹ cháu tỉnh mới biết được.

Tôi muốn hỏi, bao giờ mẹ tỉnh, nhưng cuối cùng lại không hỏi. Khá hơn có nghĩa là mẹ sẽ không đột ngột rơi vào tình huống nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào như mấy hôm trước, chứ còn tỉnh lại thì có thể là ngày mai, tháng sau, cũng có thể là… không bao giờ. Tôi hiểu điều đó nhưng không muốn bác sĩ xác nhận nó, thế nên lựa chọn im lặng. Ông bác sĩ trước khi rời đi, khẽ xoa đầu tôi nói:

- Cháu giỏi lắm. Kiên cường lắm.

Tôi ngồi ở một bên giường, hai tay buông thõng nhìn mẹ một hồi lâu. Nếu không tìm được ba, và nếu mẹ không tỉnh lại nữa. Tôi cũng không chắc mình có thể kiên cường tới bao giờ.

Chiều muộn lúc tôi đang đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai cho mẹ nghe thì nhận được tin của đội tìm kiếm. Trả cho họ mấy trăm nghìn đô đúng là không công toi, tôi chắc cú An An nhà tôi sẽ nói câu đó khi nhận được tin. Đoàn tìm kiếm do gia đình tôi thuê đã tìm được một áo sơ mi mà một áo phao của hãng máy bay ba tôi đi trên một hòn đảo phía Nam của Indo. Đáng tiếc hòn đảo nhỏ đó không có dân cư sinh sống, tìm kiếm liên tục mà không thấy người bị nạn. Nhưng điều đáng nói là áo sơ mi hiệu Romani kia lại giống hệt cái áo ba tôi đã mặc, phù hợp cả size và kiểu dáng. Đội tìm kiếm đã liên hệ thân nhân của 166 hành khách còn lại để xác nhận có hành khách nào khác cũng mặc đồ tương tự không. Kết quả cho thấy chiếc áo kia khả năng lớn là của ba tôi. Vậy có thể loại trừ được khả năng lớn nhất là ba tôi đang lênh đênh trên biển. Tám ngày mà còn lênh đênh trên biển thì hẳn ba tôi làm bạn với vua Thủy Tề rồi.

Bình Bình kích động gọi điện về cho tôi. Chị ấy nói đã liên lạc được với đội tìm kiếm và đang trên đường tới gặp họ. Bà nội tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn cần được chăm sóc, công việc công ty vẫn bộn bề nên anh cả và An An không thể tới Indo được. Tuy nhiên anh Minh cũng đang trên đường tới Indo vì thế Bình Bình không chỉ có một mình.

Ngày thứ chín

Đó là ngày chủ nhật. Nụ vào viện với tôi từ sáng. Lúc các chị điều dưỡng chăm sóc vệ sinh cho mẹ, tôi với lời hứa “giữ lại cho mẹ chút tự tôn” đã không ở lại xem quá trình vệ sinh mà ngồi với Nụ. Nụ giao bài vở mấy ngày nghỉ học cho tôi. Tôi cười gãi cổ gãi tai một hồi thì thay vì cảm ơn, tôi lại phụt ra câu hỏi nghĩ mãi mấy hôm nay:

- Thích