
Anh dùng chiếc cằm bóng loáng cọ sát
đôi má của cô, ánh mắt anh rất dịu dàng.
Cô vẫn cứ nhìn anh chăm chú, cảm thấy trái tim mình như bị hung hăng đánh
trúng mà quên nhịp đập. Anh thật sự tháo xuống tất cả mặt nạ và nguỵ trang,
thản nhiên đối mặt cô. Cuối cùng cô nhìn thấy Hạng Phong khác với trong tưởng
tượng của mình, anh cố chấp lại dễ dàng tin tưởng người khác, tính cách anh ảm
đạm, mà lại có đôi mắt và nụ cười đơn thuần nhất, anh khôn khéo, nhưng đôi khi
cũng rất ngây thơ, anh dùng ánh mắt khoan dung nhìn thế giới, anh thiếu cảm
giác an toàn hơn bất cứ ai.
Anh chính là một người kỳ lạ lại… đặc biệt, anh và cô khác nhau ở trong
nhận thức của mọi người, làm cho người ta không khỏi bị anh hấp dẫn.
Nhưng mà, anh như vậy, tại sao lại yêu thương cô?
Kỳ nghỉ của công ty xuất bản thông thường sẽ kết thúc sau tết nguyên tiêu,
vì thế Lương Kiến Phi phát hiện cả hai tháng nay, tất cả thời gian của cô gần
như đều bị cùng một người chiếm giữ.
“Hạng Tự gọi điện thoại đến, hỏi anh tối nay có sang nhà nó ăn cơm không?”
Trên sống mũi Hạng Phong là cặp kính mắt, đầu tóc anh rối bời, từ phòng khách
đi vào phòng ngủ. Anh mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đen hơi mỏng, đường cong
trên cánh tay như ẩn như hiện.
“À…” Lương Kiến Phi ngồi ở cửa sổ đọc sách, tầm mắt cô đong đưa, “Vậy anh
đi đi.”
Anh đi tới ngồi trước mặt cô: “Tại sao chúng ta không cùng đi?”
“Bởi vì…” Cô làm ra vẻ nghịch ngợm mà nháy mắt, “Em đi thì phải cho tiền lì
xì đấy.”
Anh im lặng nhìn cô trong chốc lát, trong giọng nói mang theo một chút mất
mát không thể phát hiện: “Em chính là không muốn đi.”
Cô không còn lời nào để nói, giống như lúc này, nói cái gì cũng sẽ chỉ làm
cho không khí trở nên gượng gạo hơn, vì thế cô mỉm cười, hy vọng dùng nụ cười
che dấu tất cả.
Nhưng Hạng Phong chưa bao giờ tin bộ mặt này của cô, anh đưa tay hung hăng
véo mũi cô, véo cho đến khi ửng đỏ thì anh mới vừa lòng đứng dậy gọi điện thoại
trả lời.
Cô khép lại quyển sách trong tay rồi bắt đầu ngẩn người lần nữa. Gần đây
hình như cô rất thích sự ấm áp của buổi chiều, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống
cô ngồi trên tấm đệm ngẩn người. Mấy ngày nay bởi vì Hạng Phong đang sáng tác,
thời gian cô ngây người càng nhiều hơn. Từ trên mạng cô tải về tất cả ghi âm
của tiết mục do cô và Hạng Phong chủ trì, rồi sao chép vào máy tính xách tay
của cô mà lén nghe. Cô bỗng nhiên rất muốn biết, từ khi nào anh bắt đầu yêu cô.
À, đúng vậy, người đàn ông chưa từng nói yêu cô, anh đã yêu cô như thế nào?
Ở trong tiết mục của bọn họ, mỗi một lần va chạm đều văng tia lửa khắp nơi,
đầy dẫy nụ cười châm biếm. Cô thậm chí nghi ngờ, mỗi khi mình ngồi trước
microphone, trong tai nghe truyền đến thanh âm “Bắt đầu” của đạo diễn, cô đã bị
một linh hồn nào đó chiếm hữu, hoặc thực ra, cô là “người hành tinh không làm
trái lại Hạng Phong thì sẽ chết”…
Chỉ có một lần vào mùa hè năm ngoái, cô bất ngờ nghỉ thu âm, bởi vì công ty
phái cô đi công tác, lúc quay về Thượng Hải thì gặp bão lớn, máy bay phải tức
tốc hạ cánh xuống một sân bay nhỏ, cho dù cất cánh được cũng không thể bay. Cô
không nghe được tiết mục của mình, vì vậy cô cũng chưa từng nghĩ đến muốn tìm
ghi âm lần đó để nghe lại, nhưng ở đây vào một buổi chiều được ánh mặt trời bao
phủ, trong tai nghe lại truyền đến giọng nói ấm áp của Từ Ngạn Bằng:
“Xin chào buổi chiều các vị thính giả, lại đến thời gian của ‘Hướng dẫn dạo
chơi ở địa cầu’. Tiết mục lần này bởi vì nguyên nhân khách quan mà do tôi và
Hạng Phong chủ trì, Lương Kiến Phi ngồi máy bay không biết bị thổi đến nơi nào,
cho nên các vị bạn bè nếu muốn chuyển đài, xin mời tuỳ tiện nhé.”
Kiến Phi không khỏi bật cười, nào có người chủ trì như anh ta vậy…
“Thế thì, thiếu mất Lương Kiến Phi, chúng ta không có chủ đề trong tuần
qua. Hãy tán gẫu chút gì nhỉ?... Không bằng tâm sự về thời tiết đi.”
Hạng Phong cười lạnh một tiếng, nhỏ đến không thể nghe thấy: “Hai người đàn
ông nói chuyện phiếm đã đủ nhàm chán, anh còn muốn tán gẫu về thời tiết, không
ngại áp suất không khí chưa đủ thấp sao?”
“Được rồi,” Từ Ngạn Bằng như là vui vẻ tiếp nhận đề nghị của anh, “Như vậy
hãy nói về chủ đề mà đàn ông cảm thấy hứng thú nhất, thế nào?”
“Tình dục à?”
“Đừng nói trắng ra như vậy, sẽ bị cấp trên cảnh cáo đấy. Tôi muốn nói chính
là phụ nữ - đề tài mà đàn ông cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên là phụ nữ!”
“…”
“Chúng ta đều biết, dưới ngòi bút của anh xuất hiện rất nhiều phụ nữ, ngay
cả khi một số trong bọn họ là ‘hung thủ’ đáng sợ, nhưng không đáng ghét, thậm
chí họ sẽ khiến người ta có một loại ý nghĩ ‘nếu là tôi thì cũng sẽ bằng lòng
vì cô ấy làm như vậy’. Cho nên anh thật sự hiểu biết phụ nữ như thế sao?”
“Hiểu biết. Chính xác mà nói, mỗi người chúng ta đều có sự hiểu biết.”
“Nói thế nào?”
“Con người là do rất nhiều mặt tạo thành, chúng ta có thói quen phơi bày ra
một khuôn mặt nào đó của mình, nhưng khuôn mặt này cũng không đại diện chúng ta
không có mặt khác.”
“Điểm cụ thể.”
“Ví dụ như nói, một cô gái hướng nội dịu dàng ít nói, ở dưới tình huống đặc
biệ