
i là một loại nghi vấn, cũng không phải là
một loại khẳng định. Hạng Phong im lặng nhìn cô, đáy mắt anh bao phủ bởi sự ảm
đạm.
“…”
“Hay là nói, em hoàn toàn không quan tâm anh có tổn thương hay không -
“- Không phải.” Lương Kiến Phi nhíu mày, cô rất muốn cười, nhưng làm sao
cũng không thể kéo khoé miệng, rất muốn khóc, nhưng lại không nặn ra một giọt
nước mắt.
Có lẽ trên thế giới này, chỉ có người đàn ông ở trước mắt có thể khiến cô
dở khóc dở cười như vậy.
“Nếu anh nói anh không tin em, em sẽ thờ ơ sao?” Anh vẫn biết rõ còn hỏi.
“Em đã nói đó là em khẩu bất trạch ngôn!...”
Hạng Phong nhìn cô một cái rồi cúi đầu, anh khoanh tay, sau đó bắt đầu trầm
mặc.
Lương Kiến Phi cảm thấy mình không thể chịu đựng sự trầm mặc, nhất là sự
trầm mặc của Hạng Phong, điều đó là một loại dày vò đối với cô, giống như bọn
họ cách nhau rất xa, nhưng cô không phân biệt rõ ràng loại khoảng cách này do
ai tạo thành, có lẽ cô có trách nhiệm, bọn họ đều có trách nhiệm, nhưng cô có
một ý nghĩ cấp bách trong đầu, chính là rút ngắn lại khoảng cách điên cuồng
này…
Bỗng nhiên, cô đi lên đẩy Hạng Phong một cái. Anh đứng không vững, ngẩng
đầu lên, vẻ mặt nhìn một cái không sót gì -
Người này đang cười! Lặng lẽ mà cười.
“Hạng Phong!” Cô tức
giận hô to.
Có trời mới biết vừa
rồi tại sao cô dừng bước chân, tại sao bị bóng dáng của anh làm xúc động, lại
tại sao vì câu nói đầu tiên của anh mà cảm thấy mình làm chuyện không thể tha
thứ - rốt cuộc vì cái gì?
Cô xoay người muốn
đi, lại bị anh ôm cổ, ôm chặt lấy.
“Được rồi…” Giọng
nói của anh trở nên dịu dàng, ngay cả hơi thở chạm vào làn da của cô cũng ấm
áp, “Lương Kiến Phi…”
Cô cho rằng anh sẽ
nói lời cầu xin tha thứ, nhưng anh không có, vẫn trầm mặc như trước, cho đến
khi cô bắt đầu giãy dụa, anh mới thấp giọng nói: “Anh rất tức giận.”
“…”
“Tối hôm qua anh
thật sự rất tức giận, hơn nữa anh biết, em cũng thế…” Anh dừng một chút, anh
đặt cằm trên gò má của cô, nhẹ nhàng động chạm vài cái, “Nhưng mà sau đó anh
nghĩ, chúng ta phẫn nộ như vậy chẳng qua đều bởi vì cùng một ‘nguyên nhân’.”
“…”
“Nghĩ đến đây, anh
liền nói với chính mình, coi như hết, cần gì so đo với đứa ngốc là em.”
Lương Kiến Phi mím
chặt môi, không nói một lời, cô giống như một đứa nhỏ giận dỗi.
Hạng Phong nhìn vẻ
mặt của cô, cười đến mức vô cùng dịu dàng: “Em không hỏi anh bởi vì ‘nguyên
nhân’ gì sao?”
Cô nhìn anh, lắc
đầu.
Tại sao muốn hỏi, cô
đã biết rồi mà…
Hạng Phong thu hồi
nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp: “Em đi đi.”
“?”
“Dựa theo suy nghĩ
của em mà làm, chỉ cần em cảm thấy đúng.”
“…” Theo nghĩa đen
mà nói, Lương Kiến Phi thắng trận này, nhưng cô lại cảm thấy lúc này không phải
thật sự thắng lợi, ít nhất không phải là thắng lợi cuối cùng.
“Vì vậy…” Ánh mắt
Hạng Phong rất nghiêm túc, “Đừng phụng phịu với anh nữa.”
Nghe câu như thế,
cuối cùng cô cười lên.
Thắng hay thua lại
thế nào chứ?
Anh chỉ là một người
đàn ông muốn nhìn thấy nụ cười của cô, cô cũng chỉ là một người phụ nữ… nguyện
ý mỉm cười với anh mà thôi.
Khi Lương Kiến Phi
và Hạng Phong một trước một sau từ phòng nghỉ đi ra, khuôn mặt đạo diễn có vẻ
ngần ngại, đi đến thấp giọng hỏi: “Cô… không có việc gì chứ?”
Cô cũng dùng thanh
âm trầm thấp trả lời: “Không có việc gì.”
“Vậy là tốt rồi…”
Hai người đến bãi
đậu xe mới phát hiện cả hai đều không lái xe tới. Nói không chừng đây cũng
là một loại ăn ý.
Ngồi trên xe taxi,
Hạng Phong nói với tài xế địa chỉ nhà mình.
“Không phải anh nói
đi ăn cơm sao?” Kiến Phi ngạc nhiên.
Anh cười mà không
đáp.
Xe taxi vừa lên
đường cao tốc thì di động của Kiến Phi vang lên, là Thế Phân gọi tới.
“A lô?”
“Bây giờ cậu nói
chuyện có tiện không?” Thanh âm của Thế Phân nghe ra đủ thần bí.
Kiến Phi liếc nhìn
Hạng Phong một cái, rồi trả lời có lệ: “Ừ.”
“Tớ vừa mới biết
được một tin tức giật gân, muốn đến chứng thực với cậu.”
“…”
“Sao cậu không nói
lời nào?”
“Cậu muốn tớ nói
gì?”
“Nói một chút… để
mọi người có thể tỉnh táo lại.”
“À, nghe tớ nói, đặt
cái đầu dưới vòi nước lạnh, sau đó mở vòi nước.”
“… Vậy là thực sự.”
“…”
“Trầm mặc đại diện
cho ngầm thừa nhận sao?”
“… Tuỳ tiện đi.”
Nhưng trên thực tế,
vào lúc này trong đầu Lương Kiến Phi suy nghĩ: tại sao một người phụ nữ 30 tuổi
đối với chuyện tình cảm lại muốn che giấu? Rốt cuộc cô cảm thấy bất an với cái
gì?”
“Cậu cũng chứng
thực, xem ra đây là sự thật… A, rất nhiều phụ nữ không tránh khỏi buồn bã một
trận.”
“?!” Vì… Hạng Phong
sao?
Thế Phân không nghe
được sự nghi hoặc của Kiến Phi, cô tiếp tục nói: “Cậu không cảm thấy chuyện này
rất bất ngờ sao?”
“Có chút…”
“Là bởi vì mang thai à?”
Lương Kiến Phi suy nghĩ, nếu bây giờ cô đang uống nước, cửa kính trước mặt
cô sẽ không tránh khỏi mà phải gặp hoạ…
“Cậu chờ chút,” cô rốt cục cảm thấy cần phải nói rõ ràng, “Tóm lại cậu đang
nói ai?”
“Từ Ngạn Bằng đấy!”
“…” Cô há hốc miệng, từ khoé mắt nhìn ra Hạng Phong cũng tràn ngập thắc mắc
đối với vẻ mặt của cô.
“Không phải sao?” Thế Phân nghe ra có chút không kiên nhẫn.
“Từ…Từ Ngạn Bằng?