
y tinh trong tay: “Ừm… Em vẫn tưởng rằng anh không thích
Trì thiếu.”
“Nhưng điều đó cũng
không đại biểu anh không tôn trọng người nhà của anh ta - nhất là, bọn họ từng
là người nhà của em.”
“… Cám ơn.” Trước
mắt cô hiện ra bộ dáng của Hạng Phong, tuy rằng râu trên cằm hay đâm vào cô,
nhưng ánh mắt của anh rất dịu dàng.
“Là em lúc nào cũng
muốn đối nghịch với anh, anh không hề có.” Anh ở đầu dây bên kia cười nói.
Cô cũng cười, thậm
chí bắt đầu thật sự suy nghĩ về vấn đề mà tối qua anh hỏi trước khi ngủ.
“Nhưng,” Lương Kiến
Phi đặt ly thủy tinh vào bồn rửa bát, “Có lẽ em sẽ đi trước hai ngày…”
“Tại sao?”
“Bởi vì chiều nay
anh ta nói muốn em giúp đỡ…” Cô dừng một chút, bỗng nhiên ý thức được bản thân
mình nói lời không nên nói.
Hạng Phong lại trầm
mặc, lúc này trầm mặc còn lâu hơn so với hai lần trước, lâu đến mức… Cô không
nhịn được mà mở miệng gọi tên anh.
“Không được đi.”
Giọng nói của anh cứng nhắc đến ghê hồn.
“… Vì sao?”
“Đến dự tang lễ là
một chuyện, đến giúp đỡ lại là một chuyện khác - đạo lý đơn giản như vậy em
cũng không hiểu sao?”
Lương Kiến Phi có
phần bị chọc giận, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nói: “Thực ra không có gì khác biệt,
anh chỉ coi như… em đi giúp một người bạn anh không biết, không được sao?”
“Không được!” Hạng
Phong kiên quyết cự tuyệt, “Chẳng lẽ em không cảm thấy sự cố chấp của mình có
nhiều lúc vô nghĩa, thậm chí là… là ngu xuẩn sao?”
“Vì sao?” Cô cũng
trở nên cứng nhắc, “Anh dựa vào gì nói em cố chấp, nói em ngu xuẩn.”
“Lương Kiến Phi, anh
không muốn cãi nhau với em,” giọng nói của anh vừa lúc có vẻ bình tĩnh, “Anh
chỉ hy vọng em đừng đến giúp cái gì gọi là bận rộn, nó sẽ khiến quan hệ giữa em
và người đàn ông kia càng phức tạp hơn.”
“… Em không tin.”
“…”
“Em không tin lời
anh nói.”
“…”
“Em biết anh không
thích em gặp mặt anh ta, nhưng mẹ anh ta đã qua đời, em -”
“- Tuỳ em!” Hạng
Phong lạnh lùng ngắt lời cô, sau đó cúp điện thoại.
Kiến Phi nhìn chằm
chằm vào di động thật lâu, cô chán nản ngã trên sô pha.
Không biết qua bao
lâu, cô cảm thấy trong miệng mặn chát, cô lau hai má, thế nhưng đều là nước
mắt.
Rốt cuộc là xuất
phát từ tưởng nhớ người đã qua đời mà chảy xuống nước mắt của nỗi buồn, hay là
bởi vì tức giận với một người đàn ông đáng ghét nào đó mà chảy xuống nước mắt
của sự mất mát?
Sự thật thì bản thân
cô cũng không phân biệt rõ ràng…
Việc làm ăn của cửa
tiệm bán hoa vào buổi chiều rất tốt, mỗi lần cửa kính mở ra, chuông gió treo
trên khung cửa sẽ vang lên một lần. Thanh gỗ khảm lên bức tường ở phía sau quầy
thu ngân dùng để đặt lên đồ trang trí hoặc là một số vật vụn vặt. Lúc này trên
tấm ván gỗ thứ hai là chiếc máy radio cỡ nhỏ, tuy rằng thân máy nhỏ, nhưng chất
lượng âm thanh không tồi.
“Chào buổi chiều các
vị… khán giả, đây là ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’, tôi là Lương Kiến Phi.”
Thanh âm của người nữ chủ trì nghe ra có chút vô tình.
“Phải là ‘thính giả’
mà không phải ‘khán giả’,” người nam chủ trì lạnh lùng nói tiếp, “Chào mọi
người, tôi là Hạng Phong.”
“Hôm nay bởi vì Từ
Ngạn Bằng tạm thời nghỉ phép, cho nên… Tiết mục sẽ do tôi và Hạng Phong tiên
sinh chủ trì.”
Âm lượng nhạc nền
đột ngột lớn lên, ông chủ tiệm bán hoa ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ.
“Hãy nói chủ đề của
tuần qua đi.” Hạng Phong bỗng nhiên đề nghị.
“A…” Sóng điện từ
truyền đến một hồi âm thanh tất tất tác tác, có lẽ Lương Kiến Phi đang lật bản
thảo, “Chủ đề trong tuần qua, chúng ta thảo luận về chuyện có liên quan đến hôn
lễ và tang lễ.”
Hạng Phong ho nhẹ
một tiếng, không nói gì cả.
“Gần đây, có một vụ
ly hôn kỳ lạ đã gây ra sự chú ý rất lớn ở Dubai. Chú rể thân là đại sứ, vào
ngày kết hôn phát hiện cô dâu mới cưới không chỉ có bộ ria mép dài mà còn mắt
lé! Vì thế ông ta biết mình bị lừa gạt khi đi xem mắt, ông ta giận dữ bỏ rơi cô
dâu tại nơi cử hành hôn lễ, rồi đi thẳng đến toà án xin ly hôn.”
“Vị chú rể không
biết tên này là một đại sứ người Ả Rập ở Dubai, đã gần 40 tuổi. Bạn bè của chú
rể đều bày tỏ, trước khi cử hành hôn lễ cô dâu và chú rể đã từng gặp qua vài
lần ngắn gọn, nhưng cô dâu luôn đậy khăn trùm đầu, hai người cách xa vài mét,
cho nên không thấy rõ cô dâu là chuyện bình thường. Sau đó chú rể cảm thấy tính
tình của cô dâu hợp với mình nên định ra việc hôn nhân này, kết quả ở nơi cử
hành hôn lễ lại xảy ra việc xấu hổ ở trên.”
“Lúc ấy, chú rể và
cô dâu đã ký xong giấy đăng ký kết hôn, chú rể bèn tiến lên cúi người muốn hôn
cô dâu một cái, đúng lúc này ông ta phát hiện khuôn mặt của cô dâu lại có lông
lá, rồi còn một đôi mắt lé. Bạn bè của chú rể nói với phóng viên: lúc ấy ông ta
kinh ngạc vì quá xấu. Tính nết của cô dâu quả thật rất tốt, nhưng cô ta luôn
dùng khăn che mặt cũng là có nguyên nhân. Ly hôn không thể tránh khỏi, lúc ấy
chú rể chạy thẳng đến toà án, để lại cô dâu khóc một mình. Sau đó, toà án lập
tức thụ lý vụ ly hôn này.”
“Thật hoang đường,”
thanh âm Hạng Phong vẫn gợn sóng không sợ hãi, “Trước khi một người quyết định
muốn sống với một người khác trong quãng đời còn lại, vậy mà ông ta