
ã hơi ẩm, vừa xem vừa lau nước mắt. Tôi nghĩ, sở dĩ cho đến bây giờ
tôi có thiện cảm với người đàn ông mắt xanh chính là vì bộ phim điện ảnh này.
Cuộc sống của tôi
cũng đã từng trải qua bốn hôn lễ khó quên. Hôn lễ thứ nhất là của ba mẹ tôi.
Đừng cảm thấy khó tin, trên thực tế, lúc ba mẹ tôi kết hôn, trong bụng mẹ tôi
không bình thường vì đã có sự tồn tại của tôi. Vì thế, trong một khoảng thời
gian rất dài, mẹ luôn cảm thấy gia đình bà nội không thể ngẩng đầu nhìn mọi
người, nhưng ba và bà nội dường như không để ý đến chuyện này. Về sau ba cho
tôi xem ảnh chụp lúc kết hôn của ba mẹ, trên tấm ảnh trắng đen, mẹ lộ ra một nụ
cười hạnh phúc, còn mang theo một chút ngượng ngùng. Mấy năm trước, bà nội
không may mắc chứng bệnh mất trí của người già, nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ tôi,
bà nội luôn cười hì hì nói: “Sinh ra là tốt rồi, sinh ra là tốt rồi…”
Hôn lễ thứ hai là
của một người cô họ ở xa của tôi - à, không, cũng có thể là dì họ - nhưng tóm
lại, dì ấy là thân thích của gia đình tôi. Tại hôn lễ, lúc ấy tôi tám tuổi mặc
một bộ lễ phục xinh đẹp, ngoan ngoãn cầm lẵng hoa hồng đứng bên cạnh cô dâu chú
rể, đi theo bọn họ cùng lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc. Có lẽ cô dâu có phần
quá vui vẻ mà bế tôi lên, lúc ấy cũng không coi là nhẹ lắm, rồi dì ấy hăng hái
bảo thợ chụp ảnh chụp thật nhiều vào. Sau đó, khi dì ấy thả tôi xuống, bi kịch
đã xảy ra: bởi vì tôi rất thích miếng vải lấp lánh trước ngực dì ấy, thế là bàn
tay nhỏ bé nắm chặt, “tê” một tiếng, lúc đó dì ấy mặc một bộ váy rất thời trang
cứ như vậy mà đột ngột bị tôi kéo xuống, lộ ra một nửa nội y bên trong vừa cũ
lại quê mùa… Khi đó mọi người sợ tới mức ngay cả tiếng thét cũng quên phát ra.
Hôn lễ thứ ba là của
anh họ tôi, bởi vì anh ấy lớn hơn tôi mười tuổi cho nên chúng tôi không thường
xuyên nói chuyện, hiểu biết của tôi về anh ấy cũng có giới hạn “Anh ấy là một
người trầm mặc ít lời”. Thế nhưng chính người anh họ trầm mặc ít lời này lại ở
hôn lễ khi người chủ trì cười hỏi anh ấy có bằng lòng cùng sống với cô dâu
trong quãng đời còn lại, anh ấy rất mạnh mẽ tiếp nhận microphone, thấp giọng
nói câu “Thật có lỗi, tôi không thể”, sau đó anh ấy gỡ xuống hoa tươi màu trắng
thánh thiện trước ngực, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi hội trường… Đêm hôm
đó, mọi người cũng sợ tới mức quên hét lên.
Hôn lễ cuối cùng còn
lại là của tôi. Tôi nhớ rõ thời tiết ngày đó rất tốt, lúc ngẩng đầu lên bầu
trời là một mảng xanh nhạt, màu xanh làm cho người ta cảm động muốn khóc. Sau
đó, tôi thật sự khóc, bởi vì người đàn ông tôi yêu nói sẽ mãi mãi yêu một mình
tôi… Đương nhiên cuối cùng, anh ta nuốt lời.
Hiện tại, tôi vẫn
luôn tham dự hôn lễ, điều kỳ lạ chính là, dù tôi đã từng trải qua thất bại
trong hôn nhân nhưng tôi vẫn ở trong hôn lễ cảm động vì lời thề hứa của cô dâu
và chú rể. Mặc dù biết những lời thề đó không hề đáng tin, mặc dù biết sự gắn
bó và ràng buộc giữa người và người bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt với tan rã,
nhưng tôi vẫn sẽ cảm động…
Thật sự rất kỳ lạ,
không phải sao?
Alpha】
Pháo hoa bên ngoài
cửa sổ đã nổ xong, có lẽ bởi vì ở tầng cao nhất, từ cửa sổ nhìn ra luôn cảm
thấy ánh sáng màu đỏ, màu vàng, màu xanh da trời, màu xanh lá cây ngay tại
trước mắt.
Lương Kiến Phi nằm
trên giường ngắm nhìn một cách ngơ ngẩn, khuôn mặt có vẻ như trẻ con.
“Này,” cô nhẹ giọng
nói, “Anh còn nhớ lễ tình nhân năm ngoái không?”
Người đàn ông ở phía
sau đang ôm cô cười nhẹ một tiếng, rồi anh nói bên tai cô: “Ngày nghỉ ở Rome?
Làm sao lại quên chứ… Anh tìm em suốt sáu giờ, đã sắp điên mất.”
“Em cũng rất khốn
khổ,” cô không phục, “Đi đến mức chân muốn rã rời.”
“Nhưng khi anh tìm
được em, em đang ở trong lò sưởi rồi uống cà phê nóng hổi, trong bụng thì lấp
đầy bánh mì giòn ngon.”
“A…” Cô chột dạ mà
di chuyển đôi chân, không nói tiếp nữa.
“Nếu nói lễ tình
nhân trước kia đối với anh là ‘nhàm chán’, thế thì năm ngoái có thể được gọi là
‘thảm thương’.”
Lương Kiến Phi xoay
qua nhìn Hạng Phong, cười hỏi: “À? Vì sao?”
Hạng Phong khẽ chớp
mắt, ngón tay anh từ mi tâm của cô trượt đến chóp mũi: “Lúc ấy trong đầu anh
toàn là cảnh tượng em bị người xấu bắt đi, những cảnh này trong sách của anh
nhìn thấy mà giật mình, tất cả đều được sử dụng trên người em -”
“- Nói cách khác, ở
trong đầu anh, em đã sớm chết rất nhiều lần?”
“Suỵt…” Ngón tay anh
đặt lên môi cô, khoé miệng cong lên nụ cười.
Cô ngơ ngẩn nhìn
anh, bỗng nhiên nhớ tới tấm ảnh mà anh tự chụp ở khách sạn tại Rome, khi đó cô
nghĩ rằng, Hạng Phong chân thật chính là nửa bên khuôn mặt đã được ánh sáng
mỏng manh bao phủ, nhưng hiện tại xem ra, một nửa ẩn nấp trong bóng đêm kia mới
thực sự là anh.
Bởi vì bị ẩn dấu cho
nên không ai biết. Nói không chừng, đó là Hạng Phong càng dịu dàng, cũng càng
đáng yêu hơn…
Nghĩ đến đây, Lương
Kiến Phi cũng vươn ngón tay, vẽ vòng tròn ở trên cằm anh: “… Vậy, năm nay thì
sao?”
Anh cười cười nhưng
không nói. Có lẽ bất cứ câu nào cũng không bằng ánh mắt của anh vào giờ phút
này.
“Tại sao anh để
râu?”
“Em không thích
sao?”
Cô