
g Phong ra thì còn ai vào đây?!
“Rốt cuộc cô có đầu óc hay không?!” Anh chẳng để ý ánh mắt kinh ngạc của
những người khác, không chút tính toán che dấu cơn giận dữ của mình.
“…”
“Tôi đã tốn nhiều công sức bắt được tên kia, đến lúc từ sở cảnh sát đi ra
lại phát hiện cô biến mất.”
“…”
“Cô có biết tôi tìm cô bao lâu hay không?!” Anh trừng cô, “Hả?!”
“… Tôi gọi cho máy của anh, nhưng đã tắt điện thoại.”
“Vậy cô không biết gọi cho di động của mình sao?!”
“…”
“Nếu không tìm được cô tôi lại chuẩn bị đến sở cảnh sát báo án, cũng không
biết cô lại… cô lại…”
Anh tức giận đến mức nói không nên lời, đây là lần đầu tiên Lương Kiến Phi
chứng kiến Hạng Phong phát hoả lớn như vậy, bọn họ thường châm chọc khiêu khích
lẫn nhau, cũng hiếm khi thực sự tức giận. Cô xấu hổ kéo khoé miệng, duỗi tay
đến trước mặt anh, trong lòng bàn tay là một miếng bánh mì sữa nướng:
“Cho anh, vẫn… giòn ăn ngon lắm.”
Hạng Phong không nói gì, nhưng thần kỳ chính là, lông mày đang nhíu chặt
của anh dần dần giãn ra.
Tiệm bánh mì nho nhỏ yên lặng, vợ chồng chủ cửa tiệm, bao gồm hai vị cảnh
sát người Ý đi theo sau Hạng Phong cũng không dám phát ra một chút âm thanh.
Nhưng ngay thời điểm chỉ mành treo chuông này, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang
“ùng ục ùng ục”, Lương Kiến Phi cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, nhưng cô
nhất thời không thể nhớ rốt cuộc đã từng nghe ở nơi nào.
“… Cám ơn.” Lúc cô vẫn tập trung suy nghĩ, Hạng Phong liền đoạt lấy miếng
bánh mì nướng trong lòng bàn tay của cô, anh nhai một miếng lớn.
Tối nay, lần đầu tiên Lương Kiến Phi ngồi xe cảnh sát quay về khách sạn.
Dọc đường đi có một đôi tình nhân ôm nhau dưới màn đêm, cô si ngốc nhìn theo,
đáy lòng lại có một tia hâm mộ. Hạng Phong có lẽ vẫn hờn dỗi, anh khoanh tay
không nói lời nào. Cô nghiêng đầu dè dặt nhìn anh, bị anh phát hiện cô lại vội
vàng quay đầu.
Lúc xuống xe, cô nhìn thấy biển hiệu của xe cảnh sát lại giống với xe của
Đường tiên sinh.
“Xe này gọi là ‘Alfa Romeo 159’.” Hạng Phong nói.
“ ‘Alfa’ và…
‘Romeo’?” Cô nhíu mày, suy nghĩ rồi lại liếc nhìn lần nữa, nhưng xe cảnh sát đã
rời khỏi nhanh như chớp.
Hạng Phong phớt lờ
cô, anh tự ý vác ba lô đi vào thang máy, cô bước nhanh theo sau.
Thang máy phát ra
một tiếng “Đinh” trong trẻo, báo rằng đã tới lầu ba. Hạng Phong ra ngoài trước,
xoay người bỏ lại ba lô cho cô, sau đó anh vươn tay: “Máy chụp hình của tôi
đâu?”
“Ở trong này…” Cô
đưa túi máy chụp hình cho anh.
“Cô… kiểm tra một
chút coi có thiếu thứ gì không.” Anh như là có chút không kiên nhẫn.
Lương Kiến Phi vội
vàng mở ba lô ra, cẩn thận tìm kiếm một hồi, cuối cùng cô ngẩng đầu, vẻ mặt
cứng nhắc nói: “Hình như… thiếu một bao khăn giấy.”
“… Được tôi dùng lau
mồ hôi hết rồi!” Anh trừng cô.
“À…”
Anh mở cửa phòng, đi
vào rồi mở đèn, nhưng chậm chạp không đóng cửa lại. Cô do dự đứng ở cửa phòng
anh, anh xoay người nhìn cô nói: “Cô…”
“?”
Anh khẽ nhíu mày,
giống như có chút gì muốn nói, nhưng cuối cùng, anh chỉ nhẹ giọng thở dài, anh
xua tay với cô: “Không có gì…”
Anh đóng cửa lại,
rốt cuộc không mở ra.
Lương Kiến Phi trở
về phòng mình, cô nhắm mắt lại nằm trong bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm kiểu Châu
Âu, cô nhớ lại một ngày “kỳ lạ” này. Trên thực tế, đi bộ và tìm kiếm chiếm phần
lớn thời gian, thế nhưng khi cô nhớ lại, trong đầu óc chỉ có cảnh tượng Hạng
Phong chạy vào tiệm bánh mì rống to với cô. Điều càng kỳ lạ chính là, cho dù là
lúc ấy hay là hiện tại, cô cảm thấy không tức giận chút nào với cơn thịnh nộ
của anh, cô thậm chí cho rằng, nếu đổi lại là mình cô nhất định cũng sẽ phát
hoả lớn như vậy, có lẽ sẽ trách móc dữ dội hơn anh.
Có thể bởi vì thực
sự quá mệt mỏi, sau khi nằm lên giường cô nhanh chóng ngủ say. Cô mơ một giấc
mộng, mơ chính mình không ngừng xuyên qua đường lớn ngõ nhỏ của thành phố này,
trước mắt luôn là đá sỏi cũ xưa và trơn trợt. Mặc kệ nói thế nào, ở trong mộng
cô nói với bản thân: đây là một “Lễ tình nhân” khó quên.
Lương Kiến Phi và
Hạng Phong ở lại Rome một ngày nữa, rốt cuộc họ hoàn thành hành trình tìm
hiểu 《 Ngày nghỉ ở Rome 》, sáng ngày thứ tư, bọn họ đáp máy bay quay về Thượng Hải.
“Được rồi,” Lương
Kiến Phi nói, “Tôi thừa nhận phần lớn đồ của anh mang trong túi đều được sử
dụng, nhưng mà tôi không hiểu, hộp kẹp giấy này dùng làm gì?”
Hạng Phong đang dùng
máy tính gửi email, nhưng anh vẫn tranh thủ nhìn cô một cái, anh cong khoé
miệng, không nói gì.
Hai giờ sau, khi
Lương Kiến Phi vì say máy bay mà nôn ra, rốt cục cô biết hộp kẹp giấy này có
công dụng gì: dùng để cố định miệng chiếc túi để cô nôn mửa…
【2. 14 《bốn đám cưới và một
đám ma》
Có lẽ khi con người
đến một độ tuổi nhất định, cơ cấu của đầu óc bắt đầu xảy ra thay đổi, một số
chuyện vừa mới trải qua, xoay người liền quên không còn một mảnh, nhưng mà
những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước lại rõ ràng trước mắt. Thật giống như
bộ phim từ mười mấy năm trước, còn nhớ lúc ấy nửa đêm lặng lẽ thức dậy, đem máy
thu hình của phòng khách chuyển vào phòng mình, đậy chăn, trên cái bàn nhỏ
trước TV đ