
m, vì thế cô nói không rõ ràng: “Thế nào… anh chưa từng trải qua
lễ tình nhân?”
Hạng Phong nhún vai,
đại khái tỏ vẻ không có.
Lương Kiến Phi lắc
đầu, cảm thấy mới nghe lần đầu tiên: “Anh thật sự không phải là người đồng tình
luyến ái hoặc có tính lãnh cảm*? Hay là bản thân anh vốn không
biết?”
(*) thiếu ham
muốn tình dục
“Tôi dám khẳng định
tôi là một người đàn ông bình thường.” Anh trả lời cứng nhắc.
“Nhưng một người đàn
ông ba mươi mấy tuổi, chưa từng trải qua lễ tình nhân, việc này rất ‘bình
thường’ à?”
Hạng Phong buông
cuốn sách trên tay xuống, anh đưa tay lấy một miếng bánh mì trên dĩa của cô:
“Trên thế giới này có một thứ gọi là ‘trùng hợp’.”
Lương Kiến Phi đành
chịu mà nhếch môi, cô phát hiện lúc ăn uống tốt nhất đừng tranh cãi.
“Lễ tình nhân,” cô
nói, “Đơn giản chỉ là hai người hẹn nhau đến một chỗ nào đó, rồi cùng ăn cơm,
ăn xong thì thân mật một lúc, sau cùng là về nhà.”
Nhà văn có sách bán
chạy nhíu mày, không biết là hài lòng hay không hài lòng với câu trả lời này:
“Hẹn hò bình thường thì thế nào?”
“Ví dụ như xem phim,
đi dạo khắp nơi, giống như công chúa và phóng viên trong 《 Roman Holiday 》.”
“Vậy ăn cơm thì sao,
bữa tối dưới ánh nến?”
“Không hẳn, tóm lại
nếu có tiền thì càng lãng mạn càng tốt.”
“Phụ nữ là một loại
sinh vật cảm tính.” Anh ăn xong bánh mì, bất giác liếm ngón tay một chút.
“…”
“Cuối cùng hãy nói
trọng điểm của ngày này đi.”
“Trọng điểm?”
“Chính là ‘thân mật’
mà cô nói.”
“À…” Lương Kiến Phi
ngượng ngùng nở một nụ cười, “Thì cũng gần giống như trong phim.”
“Không cần lãng mạn
sao?”
“Việc này… tốt nhất
nên ở một nơi lãng mạn -”
“- Sẽ làm đến mức độ
nào?”
“À… vậy thì phải xem
hai bên muốn tiến tới mức độ nào -”
“- Sau khi làm xong
thì về nhà? Hay là cùng nhau qua đêm?”
“Có lẽ xem xét tình hình cụ thể -”
“Vậy thì lễ tình nhân và hẹn hò bình thường rốt cuộc có gì khác biệt?”
“- Ngừng lại!” Cô dùng tay ra hiệu, “Vì sao chúng ta phải thảo luận những
việc này?”
“Để hoàn thành công việc chụp ảnh.” Hạng Phong bày ra vẻ mặt đương nhiên.
Cô cười khổ: “Chẳng lẽ anh không biết, loại vấn đề này, anh vẫn nên đi hỏi
Hạng Tự có hơn không?”
Anh suy nghĩ một chút, ngầm thừa nhận mà gật đầu.
Một giờ sau, Lương Kiến Phi vác chiếc ba lô thật lớn cùng Hạng Phong xuất
phát. Điểm đến hôm nay là đền Pantheon, quảng trường Tây Ban Nha, đài phun nước
Trevi, vân vân, tất cả đều gần khách sạn, cho nên tối qua khi Đường tiên sinh đưa
bọn họ trở về, cũng đã hẹn xong họ sẽ hoàn thành chuyến đi của hôm nay bằng
việc đi bộ.
Không khí của lễ tình nhân quả nhiên khác với bình thường, trên đường có
rất nhiều tình nhân tay nắm tay, thường thường dừng bước hôn nhau, loại hôn này
vô cùng tự nhiên, giống như chỉ có ngày 14 tháng 2, tất cả yếu tố “tình yêu”
trong mỗi người bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ, sau đó hoá thành hôn môi, bày
tỏ với người yêu.
Lương Kiến Phi và Hạng Phong đi dọc theo con đường của cổng khách sạn về
hướng Nam, “Fountain of the Four Rivers” nổi tiếng chật ních nghệ sĩ trên đường
phố, hoạ sĩ đặc biệt chiếm đa số, khách vào xem cũng là tình nhân, họ ôm nhau,
tươi cười làm càn cũng không quá đáng.
Hạng Phong cầm máy ảnh chụp một lúc, hai người lại lấy ra bản đồ nghiên cứu
một phen, họ quyết định tới đền Pantheon trước. Quẹo mấy vòng, hai bên đường
phố mở đầy các loại cửa hàng, khi họ đi ngang qua một cửa tiệm bán đèn, Hạng
Phong đứng trước tủ kính nhìn thật lâu rồi mới đẩy cửa đi vào.
Anh vừa ý một chiếc đèn bàn cỡ nhỏ, thực ra thà nói rằng đó là đèn bàn còn
hơn là hàng mỹ nghệ gốm sứ. Anh cầm trong tay xem thử, rồi bảo Lương Kiến Phi
lấy máy tính từ trong ba lô ra, dĩ nhiên anh bắt đầu cò kè mặc cả với ông
chủ.
“Trời à…” Cô xoay người, nhịn không được nói thầm một tiếng. Thì ra máy
tính dùng cho việc này, cũng rất may anh suy nghĩ chu đáo như thế.
Trả giá với Hạng Phong là một chuyện vất vả, nhưng trả giá cùng với người Ý
nói một hơi tiếng Anh dường như cũng không dễ dàng, sau 10 phút đứng bên cạnh
nhìn, Lương Kiến Phi quyết định ra ngoài hít thở không khí. Người đến người đi
trên đường lót gạch đá, cô dạo qua một vòng trước mấy tủ kính lân cận, lại nhớ
tới cửa tiệm bán đèn kia, Hạng Phong hình như đã đạt được thoả thuận với chủ
cửa tiệm, bởi vì người đàn ông trung niên để râu quai nón kia lấy ra một cái
hộp giấy, rồi cất đèn bàn vào hộp, miệng ông ta lẩm bẩm nói gì đó.
Bỗng nhiên Lương Kiến Phi cảm thấy đầu vai trầm xuống, tiếp theo có một sức
mạnh thật lớn túm cô về phía trước - một người đàn ông tóc quăn xuất hiện trong
tầm nhìn của cô, khi cô còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã mang theo ba lô của cô
chạy xa hơn mười mét.
“A… A…!” Cô kinh ngạc chỉ vào tên đàn ông chạy trốn nhanh như bay kia,
nhưng một câu trong miệng cũng không nói nên lời.
“Cầm!” Hạng Phong không biết vọt ra từ trong tiệm lúc nào, anh giao túi máy
ảnh cho cô, không dừng lại phút nào mà đuổi theo tên kia.
Lương Kiến Phi do dự vài giây, đang muốn đuổi theo thì ông chủ cửa tiệm kia
kéo cánh tay của cô nói tiếng Anh, cô lặp lại mấy câu “So