
rry! No!” mới miễn
cưỡng thoát ra. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì bỗng nhiên phát
hiện -
Hạng Phong và tên cướp kia… Tất cả đều biến mất không thấy nữa!
Bầu trời vẫn như cũ ngàn dặm không mây, chỉ cần thoáng ngẩng đầu thì có thể
nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, màu trắng ngà của kiến trúc baroque, hoặc quân cờ
có màu sắc rực rỡ, hoặc bồn hoa với màu sắc tươi đẹp, đây là một ngày lễ lãng
mạn, nhưng mà đối với Lương Kiến Phi mà nói, giờ phút này trong cuộc sống của
cô ngoài việc ly hôn ra, đây là ngày tồi tệ nhất.
Cô chỉ có hai bàn tay trắng. Tiền, di động, hộ chiếu, bản đồ… Tất cả mọi
thứ đều ở trong ba lô, chính là ba lô biến mất trước mắt cô. Đáng giận nhất
chính là, Hạng Phong để lại máy chụp ảnh cho cô sau đó cũng đã biến mất.
Đầu tiên cô đợi một giờ ở cửa tiệm bán đèn, nhưng sợ ông chủ râu quai nón
kia lại đến dây dưa với cô, vì vậy cô đi tới đi lui. Sau đó cô gặp một đoàn du
lịch Trung Quốc, cô chặn lại hướng dẫn viên du lịch, đó là một người đàn ông
nhìn qua gần bằng tuổi cô, cô nói với anh ta cảnh ngộ của mình, người đàn ông
đề nghị cô báo cảnh sát, hơn nữa cho cô mượn điện thoại, cô vội vàng gọi số di
động của Hạng Phong, nhưng máy trả lời đã tắt điện thoại. Bởi vì không thể chậm
trễ hành trình của đoàn du lịch, người hướng dẫn viên mang theo đoàn người rời
khỏi, trước khi đi, vẻ mặt anh ta lo lắng nói, giống như là tuỳ tiện đuổi theo
kẻ cướp, nói không chừng sẽ bị quanh quẩn trong những hẻm nhỏ, vô cùng nguy
hiểm…
Lương Kiến Phi ngơ ngác đứng tại chỗ, cô càng nghĩ càng sợ hãi, cô vốn có ý
nghĩ muốn quay trở về khách sạn chờ nhưng lại bị bác bỏ triệt để. Cô mang theo
máy ảnh, đi về phía Hạng Phong biến mất, cô quyết định đi tìm anh, mặc kệ nói
thế nào cô cũng phải tìm được anh!
Cô đi dọc theo con đường lớn náo nhiệt rồi vào hẻm nhỏ. Những cái hẻm ở
Rome rất chật hẹp, ven đường là những cánh cửa gỗ, làm cho người ta nhớ tới phố
cổ của Giang Tô và Chiết Giang. Không biết tại sao, tâm tình sợ hãi và hoảng
hốt lúc đầu dần dần mất hẳn mà trở thành kiên định. Mặc dù cô không thể xác
định loại kiên định này rốt cuộc là như thế nào, dù rằng trong lòng vẫn tràn
ngập bàng hoàng, thế nhưng cô cảm thấy mình giống như tín đồ của Thích Ca Mâu
Ni, có cái gì đó hỗ trợ cô tiếp tục lên đường.
Thỉnh thoảng có vài người thanh niên ở phía đối diện cô, Lương Kiến Phi sẽ
rất cẩn thận ngoảnh lại xem nhiều lần, hy vọng đó chính là kẻ lấy túi cô. Nhưng
nếu thật sự là hắn ta, cô nên làm như thế nào chứ…
Điểm này, cô lại hoàn toàn không nghĩ tới.
Cô từ hẻm nhỏ đi ra đường lớn, từ đường lớn đến quảng trường tràn ngập du
khách, từ quảng trường đến nhà thờ, lại từ nhà thờ đi vào một hẻm nhỏ khác. Tầm
mắt cô thường dừng lại tìm tòi, tưởng tượng đủ loại khả năng: cô hy vọng biết
mình đang hướng tới phía nào, nhưng loại hy vọng này càng ngày càng xa vời; cô
đi thật lâu, bởi vì mặt trời từ đỉnh đầu chuyển qua phía tây, cô giơ tay lau mồ
hôi trên trán, há miệng thở hổn hển, bỗng nhiên cô rất muốn la to tên của Hạng
Phong, nhưng làm sao cũng không la được.
Mặt trời thực sự xuống núi, cô cực kỳ mệt mỏi, cửa hàng treo bảng quảng cáo
lễ tình nhân, người yêu dắt tay nhau, các loại hoa tươi đẹp, một người đàn ông
tóc quăn… Tất cả đều không thể hấp dẫn sự chú ý của cô nữa.
Lương Kiến Phi suy nghĩ, có lẽ hiện tại điều duy nhất có thể làm cho cô
hưng phấn kêu to chỉ có Hạng Phong và món ăn ngon.
Rốt cuộc cô không đi nữa, vì thế ngồi dựa trước tủ kính của cửa tiệm nhỏ
ven đường, cô cho rằng hình như mình ngửi được mùi thức ăn, nhưng nhìn xung
quanh một lúc thì không phát hiện gì cả, vì thế cô cho rằng đó là ảo giác của
mình - đơn giản là bụng đói kêu vang của cô.
Kiến Phi nhớ tới máy ảnh của Hạng Phong ở trước ngực, thế là cô ngơ ngẩn
lấy ra, xem xét ảnh chụp bên trong. Phần lớn là chụp phong cảnh, cho dù là
trường đấu thú, quảng trường “cái miệng của sự thật” hay là bức tượng Bernini
tại đài phun nước, trời xanh mây trắng quả thực chiếm cứ hơn phân nửa hình ảnh,
cô không thể phân biệt rõ ràng, cái nào mới là cảnh chính. Có rất nhiều ảnh
phong cảnh độc đáo không giống nhau, và một số ảnh người, như là chiều hôm qua
cô tại “miệng đá há to”, cùng với…tấm ảnh tự chụp của Hạng Phong.
Tấm ảnh kia gần như là màu đen, cô đoán rằng anh ở trong phòng mình, tắt
đèn, nhờ ánh đèn ngoài cửa sổ mà chụp. Nói đúng hơn, cô chỉ có thể nhìn thấy
nửa khuôn mặt của anh, một nửa khác ẩn nấp trong bóng đêm, khuôn mặt anh không
biểu hiện điều gì, nhưng trong mắt loé ra một tia dịu dàng, như là có gì đó
muốn nói với cô…
Lương Kiến Phi ngẩng đầu, nhìn ánh nắng chiều trên bầu trời, cô không khỏi
tràn ngập tuyệt vọng mà hô to: “Hạng Phong! Tên khốn kiếp này cuối cùng anh ở
nơi nào?!...”
Thế nhưng, không ai trả lời cô, ngay cả chim sẻ ở ven đường chỉ bận bịu mổ
vụn bánh mì, không đếm xỉa tới cô.
“Này… Cô đang tìm người sao?” Một bà lão đứng ở cạnh cửa tiệm thấy Lương
Kiến Phi, nhẹ giọng hỏi.
Cô sợ tới mức đứng dậy, bởi vì bà lão có khuôn mặt của phụ nữ lớn tuổi điển
hình ở bán đảo Appenni