
lắc đầu, nhẹ
giọng nói: “Chẳng qua… đâm vào em hơi đau.”
Anh cười ha hả, cố ý
dùng cằm đầy râu mà cọ sát lên mặt cô, cô hét lên suy nghĩ muốn né tránh, nhưng
làm sao cũng không trốn thoát.
Lúc sắp ngủ, Lương
Kiến Phi mơ mơ màng màng nghe được Hạng Phong nói: “Em đoán xem nếu Từ Ngạn
Bằng biết chuyện thì sẽ có phản ứng gì?”
Cô “ừ” một tiếng có
lệ, nghĩ thầm: đừng nói đến Từ Ngạn Bằng, ngay cả bản thân cô cũng rất hoảng
hồn…
Sáng sớm hôm sau,
Lương Kiến Phi bị một hồi âm thanh dồn dập đánh thức, mới đầu cô tưởng là tiếng
pháo ngoài cửa sổ, nhưng một lát sau, cô ý thức được, những âm thanh kia kỳ
thật là tiếng chuông cửa.
“Này!” Cô lập tức
ngồi dậy, nhìn Hạng Phong ở bên cạnh vẫn đang ngủ say, trong đầu cô trống rỗng,
“Dậy, dậy đi! Có người gõ cửa…”
Hạng Phong trở
người, như là định ngủ tiếp, nhưng cuối cùng không thực hiện được.
“Xảy ra chuyện gì?”
Anh mở to mắt nhìn cô.
“Có người đang gõ
cửa!” Cô hạ giọng.
“Vậy thì thế nào…”
“Vậy thì thế nào?”
Cô dở khóc dở cười, “Nói không chừng đang đứng ở cửa là bạn gái trước của anh…
Bên cạnh còn có một đứa nhỏ. Cô ấy miễn cưỡng và ngượng ngùng cười một cái với
anh, rồi nói ‘có lẽ đối với anh hơi bất ngờ, nhưng đây là con của anh - con của
chúng ta’…”
“Ồ,” Hạng Phong xoay
người nhìn cô, như là cảm thấy hứng thú, “Là con trai hay con gái?”
“…” Ngoại trừ trợn
mắt, Lương Kiến Phi không biết mình có thể làm gì vào lúc này.
“Được rồi, được
rồi,” anh xoay người mặc áo thun và quần thể thao, “Anh đi mở cửa.”
Cô cũng vội vàng mặc
xong quần áo, trong lòng lại có chút không yên, giống như trong lòng thật sự sợ
rằng bạn gái trước của anh đứng ở cửa.
Hạng Phong đi chân
trần dẫm lên sàn nhà lạnh như băng, anh mệt mỏi đi ra mở cửa. Vừa mở ra, anh
ngẩn người, sau đó anh ló ra nửa người mà nhìn cô ở trong phòng:
“Bị em đoán trúng
rồi.”
“!” Lương Kiến Phi
đứng tại chỗ kinh ngạc, nuốt nước miếng.
“… Đừng nói nhảm,
mau để em đi vào, bên ngoài lạnh chết!”
Hạng Tự đẩy Hạng
Phong ra, bước nhanh vào trong, ngay lập tức nhìn thấy Kiến Phi, Hạng Tự kinh
ngạc mở to mắt, nói không nên lời.
“Tiểu tử, khép cằm
của em lại,” Hạng Phong đóng cửa, đi vào phòng bếp rót nước, “Ăn sáng chưa? Ở
đây anh có bánh mì nướng và sữa.”
“Em, em…” Hạng Tự
chớp mắt không ngừng, “Anh, anh…”
“Muốn ăn không?” Từ
trong tủ lạnh anh lấy ra một hộp sữa, kiên nhẫn hỏi lần nữa.
“… Được rồi. Cám
ơn.” Hạng Tự sờ mũi, rồi xoay người ngã trên sô pha.
Lương Kiến Phi đi
vào phòng tắm, đóng cửa lại, cô nhìn mình trong gương, hai bên má đỏ ửng không
tự nhiên… Có lẽ ngay cả chính cô cũng chưa chuẩn bị tốt tiếp nhận một sự thật
như vậy: đó chính là, cô và Hạng Phong đang yêu nhau…
Cô ở trong phòng tắm
ngây người thật lâu, chờ đến khi cô có tự tin lấy một vẻ mặt bình tĩnh để đối
diện Hạng Tự, hai anh em họ Hạng đang ngồi trên sô pha tán gẫu về vị kem. Cô
mấp máy môi, lặng lẽ đi qua, rồi ngồi trên ghế mát xa ở góc tường, lắng nghe bọn
họ nói chuyện.
“Bữa trưa chúng ta
ăn gì?” Hạng Tự chú ý đến cô, dừng lại đề tài ban nãy rồi nhìn cô.
Lương Kiến Phi nhún
vai: “Tớ thì cái gì cũng được.”
Hạng Tự cười đến mức
có ác ý: “Cái này không giống cậu à.”
“Vậy tớ phải như thế
nào?” Cô cũng không cam chịu yếu thế.
“Phải giống như một
con mèo giương nanh múa vuốt.”
Lương Kiến Phi nhíu
mày ngượng ngùng, nhưng lại nghe Hạng Phong nói: “À, gần đây cô ấy sâu răng,
trên móng tay cũng có đốm giun đũa, cho nên em hãy bỏ qua cho cô ấy đi.”
Hạng Tự giương mắt nhìn
anh trai, khoé mắt và chân mày đều mỉm cười.
Kỳ quái chính là,
sau khi bọn họ thảo luận xong đi nơi nào ăn trưa thì Hạng Tự lại nói phải về
nhà. Sau khi Hạng Tự về rồi, Hạng Phong một mình trong phòng bếp rửa bộ đồ ăn
đã dùng cho bữa sáng, anh vừa rửa vừa huýt sáo.
“Hạng Tự cậu ấy… Làm
sao vậy?” Lương Kiến Phi nhịn không được hỏi.
“Nó và Tử Mặc cãi
nhau.”
“À…”
Hạng Phong quay đầu
nhìn cô một cái: “Không thì em cho là sáng sớm nó chạy đến đây làm gì?”
Lương Kiến Phi lắc
đầu, cô nghĩ không ra Hạng Tự tới làm gì, nhưng cô càng không ngờ là bởi vì một
lý do như vậy.
“Nhưng tại sao cậu
ấy lại đi rồi?”
“Bởi vì nó nhận ra
vấn đề của mình.”
“Đơn giản như vậy.”
Anh gật đầu: “Đối
với người phức tạp, có đôi khi dùng phương pháp đơn giản sẽ có hiệu quả hơn,
anh chỉ cần trực tiếp vạch ra nó sai ở chỗ nào, anh nghĩ tự nó sẽ suy xét.”
Lương Kiến Phi nở nụ
cười, cô đứng dậy đi đến phía sau anh, dán khuôn mặt mình lên lưng anh,
nhẹ giọng nói: “Vậy chúng ta có đi ăn trưa không?”
Buổi chiều Lương
Kiến Phi về nhà thay bộ quần áo, rồi cùng ba mẹ đến nhà bà nội chúc tết. Mấy
năm trước bà nội không may mắc chứng bệnh mất trí của người già, đến nay cũng
không có dấu hiệu chuyển tốt, bà vẫn không nói lời nào chỉ là mỉm cười. Mỗi lần
khi ba nói tới chuyện này, tuy rằng giọng nói có chút thê lương, nhưng vẻ mặt
của ông thanh thản: “May là cái gì không nhớ mà lại nhớ mỉm cười. Nó chứng minh
cả đời này của bà cũng không tệ lắm…”
Nhìn thấy khuôn mặt
tươi cười của bà nội, Kiến Phi cũng bất giác mỉm cười.
Ăn xong bữa