
ngay cả
diện mạo của cô ta cũng không biết.”
“Như vậy yêu cầu của
đàn ông đối với một người phụ nữ cũng chỉ là: diện mạo, diện mạo, và diện mạo?”
“… Không,” anh trầm
mặc trong chốc lát, rồi mới nói, “Còn có dáng người.”
“À, tốt lắm, ít nhất
anh chịu nói thật… Đàn ông căn bản không quan tâm đến những điều ở trong đầu óc
của phụ nữ, cũng không quan tâm trong lòng của cô ấy suy nghĩ gì, thứ đàn ông
cần chẳng qua là thân thể có khả năng làm cho họ sinh ra kích thích tình dục?”
“Tôi luôn có thể
hiểu được ý nghĩa sâu xa của một thành ngữ nào đó từ trên người cô, ví dụ như
- cắt câu lấy nghĩa*.”
(*) lấy một câu
trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình.
“Tuỳ anh nói như thế
nào.”
“Vậy phụ nữ làm cái
gì? Ỷ vào đàn ông yêu cô ta, tuỳ hứng muốn làm gì thì làm?”
“Tuỳ hứng? Anh gọi
là tuỳ hứng?” Lương Kiến Phi quả thật muốn hét rầm lên.
“Bằng không là cái gì?” Người cộng tác của cô nghe ra rất bình tĩnh.
“Là đàn ông luôn có thói quen đem ý kiến của mình áp đặt trên người phụ nữ,
cho nên nếu một ngày nào đó người phụ nữ nói, ‘không, tôi không muốn như vậy’,
đàn ông liền kết luận đó là sự tuỳ hứng của phụ nữ - ‘tuỳ hứng’ nực cười.”
“Tuỳ hứng thật là một chuyện nực cười - nhất là, khi một người không phân
tốt xấu đối nghịch với một người khác - chẳng lẽ cô ta không sử dụng đầu óc suy
nghĩ một chút, người khác tại sao phải nói như vậy chứ?”
“Không phân tốt xấu…” Âm điệu của cô cao một quãng tám, “Đàn ông có lý do
của đàn ông, phụ nữ có lý do của phụ nữ, có lẽ hai người không hề giống nhau,
nhưng anh không thể yêu cầu một người trưởng thành không có lý do gì mà tuân
theo lối suy nghĩ giống như anh - hay là nói, đây gọi là ‘yêu’ của đàn ông?”
Ông chủ tiệm bán hoa gói một bó hoa xinh đẹp đưa tới tay khách hàng, đó là
một chàng trai cao lớn, nhìn qua có vẻ đi hẹn hò. Khách hàng trong tiệm vẫn tấp
nập, nhưng ông chủ thường ngẩng đầu nhìn chiếc radio trên tường, trong mắt đầy
nghi hoặc.
“Tôi rất nghi ngờ phụ nữ có phải thực sự hiểu được cái gì là ‘yêu’ hay
không,” thanh âm Hạng Phong nghe ra lạnh như băng, “Đối với một người lúc nào
cũng quyết giữ ý mình thì làm sao giảng đạo lý? Nói với cô ta ‘không, ngàn vạn
lần đừng làm như vậy, bởi vì điều này sẽ làm người khác khổ sở’?”
Lương Kiến Phi trầm mặc, cách sóng điện từ thật dài, không thể nghe ra cuối
cùng cô đang làm gì. Đang tức giận? Đang ngẩn người? Đang suy tư? Hay là tự suy
ngẫm?
Qua vài giây đồng hồ, cô thở dài một hơi nhỏ đến mức không thể nghe thấy:
“Như vậy, đơn giản và thô bạo là đúng sao?”
“…”
“Trên thực tế, điều này vốn không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ chỉ
làm vấn đề càng phức tạp hơn.”
Trong radio phát ra nhạc nền thật lâu lần nữa, có lẽ hơn mười giây, có lẽ
là mấy chục giây.
“Được rồi,” Lương Kiến Phi điều chỉnh giọng nói, “Vậy tiếp theo, chúng ta
hãy cùng xem tin tức có liên quan đến tang lễ -”
“- Con mẹ nó đừng nhắc đến tang lễ với tôi,” khi Hạng Phong nói lời này,
giọng điệu anh bình tĩnh khác thường, nhưng nghe thế nào cũng như là đang nổi
giận, “Cũng đừng nhắc đến hôn lễ với tôi. Hễ là mọi chuyện khốn nạn có liên
quan tôi cũng không muốn nghe!”
Cuối cùng, của tiệm bán hoa vốn ồn ào náo nhiệt chợt yên tĩnh lại, ông chủ
sờ mũi, thầm nói: “Người địa cầu kỳ quái…”
Lương Kiến Phi mở cửa phòng phát sóng trực tiếp đi ra, trước mặt là đạo
diễn đang nhìn cô, cô ngẩn người tránh sang một bên. Cô biết vẻ mặt của mình
nhất định khiến người ta sợ hãi, bất kỳ người nào nhìn vào đều sẽ không tự chủ
mà nghĩ rằng: tốt nhất đừng trêu chọc cô.
A! Đúng vậy! Ngàn vạn lần chớ chọc cô!
“Lương Kiến Phi!” Hạng Phong ở sau lưng cô lạnh lùng quát to.
Không phải nói đừng đến gây chuyện với tôi sao! Trong lòng cô quát to, sau
đó cô bước nhanh đến lối cầu thang.
“Lương Kiến Phi em dám đi thêm một bước nữa xem!” Anh dùng một giọng điệu
phẫn nộ hiếm thấy mà quát lên.
Cô tiếp tục đi vài bước, nhưng hai chân như là không thể không chế mà từ từ
dừng lại. Cô hơi nhụt chí, quay đầu lại muốn lườm anh, nhưng phát hiện tất cả
mọi người đều kinh ngạc nhìn họ, vẻ mặt giống như tượng sáp cứng đờ.
Hạng Phong không nói lời nào mà đi tới cầm lấy cánh tay cô kéo vào phòng
nghỉ, sau đó “ầm” đóng cửa lại.
Phòng nghỉ không lớn, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy mỗi một góc phòng,
vào lúc này không có một bóng người, chỉ có đồng hồ trên tường chạy tích tắc.
Hạng Phong buông cô ra, sau đó đứng ở cửa, khoanh tay: “Anh thừa nhận…”
“?”
“Cách thức của anh đôi khi quá đơn giản và thô bạo…”
“…”
“Nhưng em không nên nói như vậy.”
“… Nói cái gì?” Không biết vì sao nhìn thấy bóng của một bên khuôn mặt anh,
cô lại rất xúc động.
“… ‘Em không tin anh’.”
Lương Kiến Phi cắn môi: “Đó là em… khẩu bất trạch ngôn*. Em
muốn nói là, em không đồng ý với quan điểm của anh.”
(*) nói chuyện tuỳ tiện không suy nghĩ, không biết lựa
lời mà nói
“Có phải em cho rằng trong quan hệ trước kia của chúng ta, anh là một người
dưới bất cứ tình huống nào cũng không phải là người bị tổn thương hay không?”
Sự thật thì điều này cũng không phả