
ô bé như thế.” Sĩ Văn vẫn cố chấp nói.
Ngoài dự đoán chính là, cảnh sát Hoàng lại gật đầu nói: “Tôi đồng ý.”
“?”
“Trên thực tế, cô gái này chỉ là đến đưa đồ… giúp người nào đó.”
Nguyễn Sĩ Văn bình tĩnh nhìn anh ta, chờ đợi anh ta nói tiếp.
“Người kia, chính là giáo sư trong trường đại học của người chết, là một
người phụ nữ.”
“Đưa gì đến?”
“Một quyển sách.”
“Sách?”
“Ừm, nghe nói là người chết cần dùng. Cô gái kia thực ra là học ngoại trú,
bởi vì nhà ở rất gần với người chết, cho nên vị nữ giáo sư kia thỉnh thoảng sẽ
nhờ cô ta đến đưa đồ cho người chết.”
“Anh muốn ám chỉ Tư Nguyên và… nữ giáo sư kia có mối quan hệ nào đó không
thể cho ai biết?”
“Vừa rồi tôi đã nói, quan hệ giữa cô gái kia và người chết không bình
thường, trên thực tế, cô gái này là cháu gái của nữ giáo sư. Tôi đã đi gặp mặt
vị giáo sư kia nói chuyện một lúc, cô ta thừa nhận cô ta và người chết có quan
hệ yêu đương.”
Nói tới đây, cảnh sát Hoàng nhún vai với Sĩ Văn, giống như đang nói: tôi
rất tiếc nhưng anh họ của anh quả thực làm chuyện như vậy.
Trong lòng Sĩ Văn không thể nói cảm nhận gì, mặc dù vô cùng giật mình,
nhưng anh chỉ khẽ kéo khoé miệng một chút, hỏi: “Như vậy vị nữ giáo sư đó…”
“À, lúc xảy ra vụ án cô ta vừa vặn có giờ lên lớp, sau khi chúng tôi điều
tra thì đã loại bỏ tình nghi đối với cô ta.”
10.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rọi trên người Sĩ Văn, nhưng anh
lại không cảm thấy ấm áp chút nào, ngược lại từng cơn mát lạnh thổi quét tâm tư
của anh. Cảnh sát Hoàng tiếp tục phát đoạn ghi âm, có lẽ bởi vì máy móc lâu đời
nên thường truyền ra tạp âm “rì rì”.
“Anh tên gì?”
“Tôn Cẩm Trình.” Thanh âm của một người đàn ông trẻ tuổi. Hẳn là người
dẫn mối ăn mặc rất thời thượng kia.
“Anh có hẹn với Nguyễn Tư Nguyên?”
“Không có.”
“Anh tìm anh ta có chuyện gì?”
“Nhờ anh ta sửa đổi sách một chút.”
“Sách nào?”
“Một quyển sách đã xuất bản từ mấy năm trước.”
“Sách xuất bản có thể sửa lại sao?”
“Tôi cũng không biết, tôi chỉ xin anh ta đừng viết người bình thường như
tôi vào trong sách.”
“Anh ta viết về anh trong sách?”
“Vâng,” tiếng bật lửa vang lên, chàng trai trẻ chắc là rút ra một điếu
thuốc, “Nhân vật đó tên là ‘Tôn Cẩm Trình’.”
“Như vậy…” Thanh âm của cảnh sát Hoàng nghe ra rất có kiên nhẫn, nhưng lộ
ra tâm trạng buồn chán, “Bởi vì một nhân vật trong sách của anh ta tên là ‘Tôn
Cẩm Trình’ nên anh đi tìm anh ta, muốn anh ta đổi lại?”
“… Không chỉ là tên, ngay cả nghề nghiệp cũng giống nhau.”
“Người dẫn mối?”
“Ừm…” Người gọi là Tôn Cẩm Trình khẽ thở ra một hơi, rồi tiếp tục nói, “Kỳ
thật tôi không phải đến đó lần đầu tiên, trước kia đã từng tìm anh ta vài lần.”
“Trước kia?” Cho dù là một đoạn ghi âm, bỗng nhiên luồng sức mạnh cảnh giác
của cảnh sát Hoàng có thể nghe được rõ ràng, “Như vậy, anh ta đã đồng ý với anh
rồi sao?”
“Không có.”
“Anh nói với anh ta như thế nào?”
“Thì… xin anh ta cắt bỏ phần nội dung về tôi.”
“Anh ta có phản ứng gì?”
“Nói rằng tôi hãy từ bỏ ý định đó đi.”
“Vậy tại sao anh vẫn chưa hết hy vọng.”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy cho dù anh ta không chịu sửa, tôi cũng có
việc khác tìm anh ta bàn bạc a…”
Ghi âm đến đó thì chấm dứt.
Sĩ Văn bất giác giật nảy người, nói: “Cái này không phải doạ dẫm sao?!”
“Thật sự là xảo quyệt.” Cảnh sát Hoàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Lời nói
nghe ra có phần xảo quyệt, nói khó nghe một chút anh ta là một tên vô lại.
Nhưng tôi nghĩ rằng, nói không chừng sách của người chết thật đúng là có chút
liên quan đến anh ta, bằng không anh ta đến tìm người chết nhiều lần, người
chết vì sao không kiên quyết từ chối hoặc là cảnh cáo anh ta chứ, có lẽ người
chết có thái độ lấp lửng khiến anh ta cho rằng vẫn còn cơ hội, cho nên anh ta
cứ đến tìm người chết nhiều lần.”
Lúc này Sĩ Văn không còn lời nào để nói, anh chỉ cau mày, tựa lưng vào sô
pha, suy tư về điều gì đó.
Sau khi nghe xong vài đoạn ghi âm ở trên cảnh sát Hoàng bỗng nhiên không mở
nữa, mà là ngồi xuống bắt đầu hút thuốc, hơn nữa cũng đưa một điếu thuốc cho
Nguyễn Sĩ Văn, anh nhận lấy, từ trong túi áo lấy ra bật lửa châm lên, một lúc
sau làn khói lượn lờ trong văn phòng.
“Tiếp theo, chúng ta nói đến Chung Tình.”
Mặc dù đã sớm dự đoán cảnh sát Hoàng sẽ nói như vậy, Nguyễn Sĩ Văn vẫn bất
giác rùng mình một chút, giống như đoạn đối thoại tiếp theo sẽ khiến tâm tình
của người ta nặng nề.
“Tin rằng anh cũng biết, chúng tôi đã tạm giữ Chung Tình vào tuần trước.”
Nguyễn Sĩ Văn hút một hơi thuốc thật sâu, sau đó phun ra: “Uhm… Chữ ‘Tình’
kia là thế nào?”
“Đây là một chuyện rất đáng để suy nghĩ đấy,” vẻ mặt của cảnh sát Hoàng lại
mỉm cười, “Tôi chợt cảm thấy tình tiết này rất giống tiểu thuyết, mà không phải
là câu chuyện có thật. Tôi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp
được chuyện như thế - tại hiện trường có một chữ, mà lại chỉ thẳng một người
tình nghi - điều này có thể sao?!”
Thái độ của anh ta làm cho Sĩ Văn hơi mơ hồ, vì vậy anh chỉ nhíu mày, trầm
mặc chờ đợi anh ta nói tiếp.
Nhưng cảnh sát Hoàng cũng không nói, mà hỏi: “Chữ ‘Tình’ này được