
…”
Bà Trần bắt đầu nức nở, một lát sau nói: “Tôi và phu nhân đi tới lay chuyển cậu ấy, cậu ấy không phản ứng, nhưng tôi cảm thấy thân thể của cậu ấy vẫn chưa lạnh… Phu nhân lập tức đứng lên gọi điện thoại kêu xe cứu thương… Nếu là tôi, ngay cả số điện thoại của xe cứu thương là gì cũng không nhớ à, tôi chỉ biết gọi 110…”
“Vậy, bà có chú ý tới trong nhà có chỗ nào khác với bình thường không, hoặc là bà cảm thấy có chỗ bất thường.”
Bà Trần: “Có, có.”
“Cái gì?”
“Ừm… Có một bộ đồ trà Anh quốc Nguyễn tiên sinh vẫn luôn đặt trong ngăn tủ của phòng sách ở trên lầu, hình như đặt cùng sách và những thứ khác, nhưng khi tôi lau bụi ở phòng bếp thì thấy nó được sắp xếp trên bàn bếp, lúc đó tôi suy nghĩ khi nào thì cậu ấy đem đến đây, tôi cũng không để ý. Anh đã hỏi nên tôi nghĩ chuyện này dường như đặc biệt.”
“Các đồ vật khác trong phòng bếp không động đến sao?”
“Tôi không rõ lắm, bởi vì tôi không nấu cơm chỉ phụ trách quét dọn làm vệ sinh, hơn nữa dường như thói quen sinh hoạt của Nguyễn tiên sinh và Nguyễn phu nhân cũng rất tốt, sau khi dùng qua đồ vật nào liền lập tức đặt vào chỗ ban đầu, vì vậy tôi không rõ lắm…”
“Nói cách khác, cho dù có động qua bà cũng không biết?”
“Vâng.”
“Chỉ có điểm này thu hút sự chú ý của bà thôi sao?”
“… Hình như là vậy.”
“Thế thì,” cảnh sát Hoàng dừng một chút, “Mối quan hệ giữa Nguyễn Tư Nguyên và Chung Tình gần đây ra sao?”
Bà Trần có lẽ không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi như vậy, bà ta phát ra một từ cảm thán, sau đó trả lời: “Không có gì thì phải, bọn họ vốn ở nhà cũng rất im lặng, ở trước mặt tôi cũng không có gì, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
“Không mở cửa cũng không biết, ở mặt ngoài còn giống như rất ân ái, đóng cửa lại sẽ xảy ra cái gì cũng không ai biết, nói không chừng cãi lộn ầm ĩ túi bụi.”
“Tại sao bà luôn ‘giống như’, ‘nói không chừng’, tất cả đều không khẳng định.”
“Thì… Ai biết sẽ xảy ra loại chuyện thế này… Nếu trước đó tôi biết thì đã trông chừng rõ ràng rồi.”
Trong ghi âm, cảnh sát Hoàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, Nguyễn Sĩ Văn ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, cảm thấy có chút buồn cười.
“Anh cảm thấy thế nào?” Cảnh sát Hoàng nhấn nút tạm dừng, xoay người hỏi.
“Thực ra,” Nguyễn Sĩ Văn ho nhẹ một cái, có chút không được tự nhiên nói, “Tôi thấy rằng bà ta vẫn nắm được một số chi tiết, ví dụ như bộ tách trà Anh quốc gì đó.”
“Anh có ý kiến gì không?”
Anh suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói: “Tôi cho rằng Tư Nguyên lấy ra thứ đó để tiếp đãi khách.”
Cảnh sát Hoàng gật đầu: “Tôi cũng cho là vậy, nhưng tại sao lại phải đặt ở phòng bếp dưới lầu chứ?”
“Có lẽ là chờ để sử dụng, đặt ở dưới lầu trước, đợi khách đến là có thể trực tiếp pha cà phê hoặc pha trà.”
“Sẽ là ai?”
“Hẳn là một người quan trọng, bởi vì bà Trần nói anh ấy chưa dùng qua bộ tách trà kia.” Bỗng nhiên, anh giật mình, thốt ra, “Nói không chừng… là tôi.”
Trong chốc lát, Nguyễn Sĩ Văn chỉ cảm thấy dòng máu bốc lên trán, hốc mắt cũng có chút nóng lên.
Cảnh sát Hoàng vỗ vai anh, hơi có chút ý thông cảm: “Nhưng mà, anh không cảm thấy, bà ta ám chỉ điều gì đó?”
“Ám chỉ?”
“Đúng vậy, câu cuối cùng của bà ta, thực ra ý muốn nói là, vợ chồng Nguyễn Tư Nguyên và Chung Tình không có biểu hiện gì trước mặt bà ta, nhưng kỳ thật ở sau lưng, mối quan hệ rất xấu, rất tệ hại.”
“Vậy tại sao bà ta không nói thẳng?”
“Ha ha,” cảnh sát Hoàng cười, “Điều này rất phức tạp. Chẳng qua tôi muốn hỏi anh, anh cảm thấy bà Trần có tình nghi không?”
Sĩ Văn lắc đầu: “Tôi không công nhận là do bà ta làm.”
“Vì sao? Bởi vì các người quen biết từ lâu?”
“Không thể nói như vậy, chỉ có thể nói… Tôi cho rằng bà ta không làm ra loại chuyện như vậy. Hơn nữa, Tư Nguyên có thù oán sâu nặng gì với bà ta đâu? Không có khả năng.”
“Như vậy, nếu tôi nói với anh, bà ta liên tục hỏi người chết vay tiền nhưng không thể trả nợ thì sao?”
“…” Sĩ Văn kinh ngạc há hốc miệng, nói không ra lời.
Cảnh sát Hoàng thản nhiên gật đầu: “Ở trong ngăn kéo được khoá lại trong phòng sách của người chết, chúng tôi phát hiện một quyển sổ tay, nội dung ở phần trên là ngày tháng bà Trần vay tiền anh ta, số tiền, bắt đầu từ năm ngoái, trước sau cho bà ta mượn tổng cộng hơn 10, 20 vạn, nhưng cột ‘ngày trả lại’ vẫn trống không.”
“Nhưng… làm sao có thể vì 20 vạn giết người…”
“Nguyễn tiên sinh,” cảnh sát Hoàng thở dài, “20 vạn đối với anh mà nói có lẽ thật sự không xem là cái gì, nhưng đối với một số người, nó chính là một con số rất lớn.”
“Nhưng…” Anh nhíu mày, vẫn lắc đầu, “Tôi tin 20 vạn đối với Tư Nguyên mà nói cũng không xem là cái gì, nói không chừng anh ấy vốn không muốn đòi nợ bà Trần -”
“- Nhưng ngộ nhỡ anh ta muốn đòi lại thì sao?” Cảnh sát Hoàng bỗng nhiên ngắt lời anh, “ Ngộ nhỡ anh ta đòi nợ liên tục, lại còn muốn thu thêm lợi tức cao hơn ngân hàng rất nhiều.”
“Tư Nguyên không phải là người như thế!” Sĩ Văn phẫn nộ đứng lên, trừng mắt trước mặt vị cảnh sát thấp bé này.
Nhưng khuôn mặt của cảnh sát Hoàng vẫn mang theo nụ cười, anh ta vẫy tay, ý bảo anh ngồi xuống: “Tôi chỉ nói là ‘ngộ nhỡ’, ngộ nhỡ’ hiểu không?”
Người ghi âm thẩm
vấn tiếp the