
, anh nhìn kỹ, hoá ra là người đàn
ông trung niên hói đầu đã gặp qua trong phòng khách nhà Tư Nguyên ngày đó.
“Thầy Nguyễn xảy ra
chuyện như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy… khổ sở a…” Nói xong người
đàn ông lấy khăn tay lau khoé mắt.
Chung Tình mím môi
không nói gì, chỉ là lịch sự nói cảm ơn.
Đợi đến lúc người
đàn ông rời khỏi, Sĩ Văn tò mò hỏi: “Ông ta là ai vậy?”
“Là người biên tập
của công ty xuất bản.”
“À…” Anh bừng tỉnh
hiểu ra.
Người đến liên tục,
nhưng hơn phân nửa là có quan hệ đến công việc của Tư Nguyên, hoặc là bạn bè của
hai vợ chồng. Thân thích chỉ có một mình Sĩ Văn, anh có chút nghi ngờ vì sao
Chung Tình muốn làm lễ tưởng niệm này, nhưng đứng bên cạnh một thời gian dài
anh vẫn không hỏi. Đến khi bốn giờ rưỡi, Sĩ Văn cũng quyết định cáo từ, trước
khi đi, anh nói mang tính tượng trưng: “Nếu… có điều gì cần giúp, cứ việc nói
với tôi.”
Chung Tình nhìn anh
một cái, cũng gật đầu mang tính tượng trưng.
6.
Ba ngày sau xảy ra
một chuyện khiến Nguyễn Sĩ Văn không thể tưởng tượng được, cảnh sát Hoàng gọi
điện cho anh, mời anh đến sở cảnh sát một chuyến, anh đến căn phòng từng được
sử dụng làm “phòng thẩm vấn”, sau buổi trưa ánh sáng mặt trời to lớn ở ngoài
cửa sổ thủy tinh chiếu rọi vào trong, sáng rực mà ấm áp, anh lập tức cảm thấy
mình không giống đang ở sở cảnh sát, mà là trung tâm hoạt động của người cao
tuổi nào đó.
“Xin chào, mời
ngồi.” Lúc này đây, cảnh sát Hoàng mời anh ngồi trên sô pha bên cạnh.
Anh ngồi xuống, nhìn
anh ta, chờ đợi anh ta muốn hỏi vấn đề gì, hoặc là muốn nói gì với anh. Nhưng
cảnh sát Hoàng chỉ đặt chiếc đĩa CD trước mặt anh.
“Đây là?”
“Khẩu cung của mọi
người.”
Anh kinh ngạc, không
biết ý đồ của anh ta.
“Muốn mời anh tới
nghe một chút.”
“Tại sao…”
“Anh muốn hỏi tại
sao phải làm như vậy?”
“Phải, việc này
không phù hợp với phép tắc của các người.”
Cảnh sát Hoàng nở nụ
cười, khi cười rộ lên giống như là ông lão đánh cờ trong công viên: “Phép tắc
hay không phép tắc, còn không phải do con người quyết định sao?”
“…”
“Nói thẳng vào vấn
đề,” cảnh sát Hoàng bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, “Vụ án giết người này
nhìn qua cũng không phức tạp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiên
đầu vạn tự (hình dung sự việc phức tạp rắc rối) ở trong đó -
tôi dùng thành ngữ này đúng không?”
Sĩ Văn không thể
không cười khổ gật đầu.
Cảnh sát Hoàng cũng
gật đầu theo: “Anh hẳn là biết, mấu chốt của phá án là 72 giờ sau khi gây án,
hiện tại cũng đã vượt xa 72 giờ, cho nên tôi muốn nghe ý kiến của anh một chút,
dù sao so với chúng tôi anh hiểu người chết hơn nhiều.”
“Vì sao là tôi?” Sĩ Văn nhìn anh ta.
“Thứ nhất, anh là em họ của Nguyễn Tư Nguyên, rất quen thuộc với anh ta.
Thứ hai, chúng tôi nhanh chóng loại bỏ sự tình nghi đối với anh. Chẳng qua điều
quan trọng nhất là, anh viết tiểu thuyết trinh thám, ít nhiều có chút đầu óc về
phương diện này.”
“… Cám ơn.”
“Trước khi nghe ghi âm, tôi muốn nói rõ một chút về tình tiết của vụ án,
đương nhiên, bởi vì anh là thân thích của người chết, cho nên cũng có quyền lợi
được biết, chẳng qua trước khi còn chưa điều tra vụ án một cách rõ ràng trọn
vẹn, chúng tôi không tiện công bố, vì vậy hy vọng anh đừng nói với bất cứ người
nào.”
Nguyễn Sĩ Văn mang theo trọng trách nặng nề mà gật đầu, biết được nội dung
tiếp theo có thể sẽ làm cho anh khó chịu, anh nói với bản thân, coi như chỉ
nghe một câu chuyện trinh thám thôi, không nên suy nghĩ người bị hại là Tư
Nguyên là được.
“Quá trình gây án thế này, khoảng ba giờ rưỡi chiều, dì Trần làm công cho
Nguyễn gia vào nhà quét dọn, bà ta có một chìa khoá, cho nên tự mình mở cửa đi
vào, bởi vì mỗi ngày bà ta đều đến Nguyễn gia quét dọn, thỉnh thoảng người chủ ở
nhà, thỉnh thoảng không ở, bởi vậy ngày hôm đó sau khi mở cửa phát hiện trong
nhà không có ai cũng không cảm thấy kỳ lạ.”
“Đợi một chút,” Sĩ Văn ngắt lời anh ta, “Nhà Tư Nguyên có ba tầng, làm sao
bà ấy có thể kết luận trong nhà không có ai?”
Cảnh sát Hoàng cười cười, ý nói là, anh thật cẩn thận: “Căn cứ vào khẩu
cung của bà ta, sau khi bà ta vào Nguyễn gia bình thường sẽ kêu lớn tiếng ‘tôi
đến rồi’ hoặc là ‘trong nhà có người không’, cụ thể thì đợi lúc nghe ghi âm sẽ
rõ.”
Sĩ Văn gật đầu, ý bảo cảnh sát Hoàng tiếp tục nói.
“Sau khi dì Trần quét dọn ở dưới lầu một hồi, khoảng chừng chưa đến bốn giờ
thì Chung Tình trở về. Sau khi nghe nói Nguyễn Tư Nguyên không có ở nhà, cô ta
rất kinh ngạc hơn nữa nói một cách khẳng định, Nguyễn Tư Nguyên không thể đi ra
ngoài, bởi vì buổi chiều có người khách rất quan trọng muốn tới - tôi
đoán, người cô ta nói chính là anh.”
“Nhưng tôi lại… không kịp…” Anh hít sâu một hơi, nhìn thấy cái đĩa phát ra
ánh sáng trên bàn.
“Vì thế hai người đã lên lầu, kết quả mở cửa phòng khách thì thấy, khuôn
mặt của Nguyễn Tư Nguyên hướng xuống nằm ở trong phòng sách, trên đầu đều là
máu. Biên bản báo cáo của cảnh sát cho thấy, khi Chung Tình gọi điện báo cảnh
sát vào lúc bốn giờ ba phút, đồng nghiệp của chúng tôi đến hiện trường trong
vòng 10 phút