
ô… Nhưng nghĩ lại, với cá tính của anh, nói
không chừng đã lên xong kế hoạch chọc ghẹo cô.
“Yên tâm đi,” Hạng
Phong mỉm cười nói, “Tôi biết cô ghét nhất là đồ ăn có hạt điều và rau cần.”
Cô ngẩn người, buột
miệng nói ra: “Anh làm sao lại biết tôi ghét nhất hai loại ấy?”
Anh lại cười thản
nhiên: “Không phải cô cũng biết khi ăn vằn thắn tôi ghét nhất là cho hành vào
sao? Đây gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng.”
Cô bất đắc dĩ nghĩ
đây phải gọi là “nghiệt duyên”, làm kẻ thù mà hiểu rõ nhau như vậy, e rằng chỉ
có hai người bọn họ.
“Vậy tại sao vừa nãy
anh lại giúp tôi?”
“Không phải tôi giúp
cô, tôi chỉ giúp một người phụ nữ thiếu chút nữa bị ức hiếp, đàn ông không nên
bắt nạt phụ nữ, cũng không nên nhìn phụ nữ bị bắt nạt.”
Anh nói như lẽ thản
nhiên khiến cho cô nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Lần đầu tiên cô cảm thấy, bỏ
qua tính cách làm cho người ta chán ghét của anh, kỳ thật anh là người đàn ông
không tồi, xử sự có nguyên tắc, hơn nữa tự kỷ luật trong những việc mình làm -
không quan tâm người khác nói như thế nào, xem ra cũng rất tốt!
Thức ăn nhanh chóng
được mang lên, không biết có phải vì đói hay không mà Kiến Phi cảm thấy mùi vị
thức ăn rất ngon, hai người chuyên tâm ăn cơm, ngẫu nhiên thảo luận vài câu, cô
lấy trong ba lô mình quyển tạp chí mà Lý Vi bảo cô đưa cho Hạng Phong, anh lật
xem. Có lẽ cho đến bây giờ, hai người mới yên lặng ăn cơm với nhau, không nói
móc, không châm chọc, không đối chọi gay gắt, chỉ có sự điềm tĩnh ở giữa họ.
Cô bỗng nhiên cảm
thấy, như vậy không có gì không tốt, giống như vì để có quà tặng mà mua nước
trái cây có vị dứa đáng ghét, nhưng kết quả lại phát hiện ra, thực ra nước dứa
không khó uống như trong tưởng tượng…
Thậm chí, có thể nói
là uống rất ngon!
Giữa trưa cuối tuần,
Lương Kiến Phi bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức, rất ít người gọi
cho cô trong những ngày này, cô đoán chắc hẳn là ba mẹ nhưng người bên kia điện
thoại lại là Thang Dĩnh.
“Không thể nào,”
Thang Dĩnh vừa nghe giọng của cô đã hét lên, “Đã gần mười một giờ rồi mà em còn
đang ngủ?!”
“… Không được sao?”
“Không có gì, chỉ
bội phục giờ sinh học của em, chị thường thường bảy giờ đã dậy rồi… Không biết
có phải do đã già rồi không.” Câu cuối cùng như là lẩm bẩm một mình.
“…”
“Chị vừa đọc kì
truyện tiếp theo mới ra của Hạng Phong, tạp chí kia là do công ty em xuất bản
à?”
“Vâng.”
“Tiết lộ cho chị
chút nội dung kì sau đi.”
“Không được.”
“Em không nể tình
chị em ba mươi năm của chúng ta sao…” Giọng Thang Dĩnh cầu xin nghe rất giả
dối.
“Không phải em không
muốn, mà chính em cũng không biết, bởi vì anh ta còn chưa giao bản thảo - thậm
chí cả nội dung kì đầu tiên của anh ta em cũng chưa từng xem qua.”
“Cái gì? Như vậy mà
em có thể làm biên tập của anh ta sao?!”
Lương Kiến Phi trợn
mắt, Thang Dĩnh cũng thế, Lý Vi cũng vậy, cô rất muốn hét lớn một tiếng: Điều này
căn bản không phải là công việc của tôi mà!
Cô vừa định gác điện
thoại, giọng điệu Thang Dĩnh bỗng nhiên mềm mỏng, nói: “Anh ta viết thật sự
không tồi, ở trong chuyên mục chị đang viết đề cử anh ta.”
“… Vậy cốt truyện đó
như thế nào?”
“Cốt truyện là về cô
gái kỳ bí, tương tự với ‘Ong chúa’.”
“Ong chúa…” Cô nghĩ
một lúc mới nhớ ra đó là tác phẩm của Seishi Yokomizo, lại nói, tác giả này
cũng thường dùng tính cách của người phụ nữ để đại diện tội ác.
“Chị không biết
truyện này sẽ dài bao nhiêu nhưng nếu hoàn thành, tới khi xuất bản sẽ không
thua kém các truyện khác.”
“Thang Dĩnh,” Kiến
Phi nhịn không được nói, “Chị thật sự thích sách của anh ta đến thế à?”
“Không thể nói rõ,
kỳ thật chị ngày càng cảm thấy hứng thú với anh ta, muốn đọc sách của anh ta để
hiểu thêm về con người của anh ta mà thôi.”
“Con người của anh ta?...” Cô nhấn âm cuối rất dài, nghe ra có vẻ ái muội.
“À… không phải như em nghĩ đâu!”
“Phải không…”
“Anh ta chính là loại đàn ông rõ ràng có sức hấp dẫn với chị nhưng chị lại
không muốn chạm vào.”
“Cách nói của chị tự mâu thuẫn rồi.”
“Con người vốn chính là mâu thuẫn đấy.”
"..."
“Chị cảm thấy hứng thú với anh ta nhưng không phải là tình cảm của người
phụ nữ đối với người đàn ông, mà đơn giản là sự hấp dẫn giữa người với người,
chị muốn biết anh ta là người như thế nào, nhưng chị hiểu được anh ta không
thích hợp với chị.”
“… Rất hiếm khi đầu óc chị lại thanh tỉnh như vậy.”
“Cám ơn!” Thang Dĩnh ở đầu kia điện thoại cười khanh khách, cuối cũng đưa
ra một kết luận, “Anh ta là loại người thế này, hoặc là giống như xử nam đơn
thuần yêu em, nếu không thì là loại đàn ông rõ ràng có thể đem em ra trêu đùa.”
“Cái này thực sự là… so sánh rất kỳ lạ.”
“Em biết em không phải đối thủ của anh ta, cho nên đối với anh ta không hề
vọng tưởng.”
Kiến Phi bật cười: “Chị nói thật giống như tình cảm cũng có thể kiềm chế
được.”
“Có thể…” Thang Dĩnh bình tĩnh trả lời, “Nhiều lúc, vẫn có thể.”
“…” Thật vậy chăng?
“Cho nên, đừng nghĩ tới Trì Thiếu Vũ nữa!”
Kiến Phi dở khóc dở cười: “Nếu chị không nhắc tới cái tên này trước, em gần
như đã quên.”
“À,