Insane
Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

g đã bớt kinh ngạc, anh ta hài hước nói: “Cậu muốn nói

là người đánh nhau hay là ‘yêu tinh đánh nhau’?”

“...”

Dù thế nào đi nữa,

sau câu nói đùa của Trì Thiếu Vũ, cả người Kiến Phi được nới lỏng ra. Có lẽ dứt

bỏ ân oán tình cảm trong vài năm qua, anh ta vẫn là Trì Thiếu Vũ, cô cũng vẫn

là Lương Kiến Phi. Cô chưa bao giờ có loại ý nghĩ “chia tay cũng có thể làm bạn

tốt”, thế nhưng giữa bọn họ còn những người bạn chung, chỉ cần anh ta không vượt

quá phép tắc thông thường, cô sẵn lòng hòa hợp với anh ta trong trường hợp thế

này tại đây, ít nhất không cần thiết để bạn bè vì bọn họ mà cảm thấy khó xử

hoặc lo lắng.

Cô không cố ý bắt

chuyện với anh ta, nhưng cũng không có ý lảng tránh, hết thảy đều tự nhiên như

ban đầu, lúc ăn cơm chiều anh ta kể chuyện vài năm qua ở Australia, cô cũng nói

một chút về phong tục và cuộc biểu tình thị uy phản đối chính phủ ở Thái Lan,

nhưng chuyện cô làm biên tập cho Hạng Phong lại có nhiều hứng thú nhất.

“Tớ có điều muốn

hỏi,” Kiến Phi nhịn không được nói, “Đàn ông ai cũng đọc sách của Hạng Phong

sao? Anh ta thực sự được hoan nghênh như vậy?”

Dư Chính dường như

không muốn thừa nhận mức độ yêu thích đối với Hạng Phong nhưng anh ta thành

thật nói: “Anh ta viết rất khá.”

Kiến Phi miễn cưỡng

trợn mắt: “Tớ nghĩ cũng chỉ có đàn ông là thích đọc.”

“Vì sao?” Trì Thiếu

Vũ mấy năm không ở trong nước nên cũng chưa biết đến tên tuổi của nhà văn có

tiểu thuyết bán chạy nhất này.

“Bởi vì anh ta

thường viết ‘tội ác’ là từ phụ nữ mà ra.”

Dư Chính cười rộ

lên: “Cậu có phải quá nhạy cảm hay không thế?”

Kiến Phi liếc nhìn

anh ta: “Thị lực của mình không đến nỗi như vậy.”

“Đúng rồi,” Bảo Thục

nói với Trì Thiếu Vũ, “Cậu phải nghe tiết mục radio của bọn họ, mỗi lần đều

khiến người nghe có cảm giác đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại cực kì thú vị, thính giả

vì hy vọng được nghe bọn họ tranh luận thật sự trong tiết mục nên mới yên lặng

kiên trì nghe đài tới tận bây giờ đấy.”

“Tiết mục radio?”

Trì Thiếu Vũ mở to mắt nhìn Kiến Phi.

Cô gật đầu: “Tớ

không biết giám chế tiết mục nghĩ như thế nào, giống như nếu tớ và anh ta càng

hung hăng, nói móc đối phương càng lợi hại thì anh ta lại càng cao hứng.”

“Bởi vì tỷ suất nghe

đài.” Dư Chính nói ra trọng điểm.

“Có lẽ thế…” Cô hậm

hực mím môi.

Vừa quay đầu, Trì

Thiếu Vũ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, anh ta như muốn nhìn ra tâm sự trong mắt

cô. Cô vội vàng dời tầm mắt, chuyên tâm ăn thức ăn trong chén.

Bữa cơm này diễn ra

thật lâu, bởi vì bạn bè lâu năm luôn có nhiều chủ đề để tán gẫu. Kiến Phi còn

nhớ buổi tối một ngày trước khi cô nhập học trung học, ba cô nói:

“Bạn học thân nhau,

trong đó có một số người, nói không chừng chính là bạn bè cả đời của con.”

Lúc ấy cô không hiểu

ý của ba mình, nhưng giờ xem ra, câu kia thật sự có tầm nhìn xa.

Chín giờ, bé con

buồn ngủ ngáp mấy cái, Lương Kiến Phi mới nghĩ đến chuyện rời khỏi. Trì Thiếu

Vũ cũng tỏ vẻ phải đi về, hai người đều đi đến trước cửa thay giày, thật giống

như bọn họ cùng nhau tới, cho nên hiện tại cũng muốn cùng nhau đi.

“Tạm biệt.” Dư Chính

ôm con gái trong lòng vẫy tay với bọn họ, bé con dường như không còn chút sức

lực nào nữa, dựa đầu vào vai ba nhắm mắt.

“Trì Thiếu Vũ,” Bảo

Thục ở phía sau Dư Chính nháy mắt ra hiệu, “Cậu giúp mình đưa Kiến Phi về nhé.”

Với sự phân chia

này, hai người dở khóc dở cười liếc nhau một cái, họ quyết định rời đi trước

rồi nói sau.

“Anh không cần đưa

tôi về đâu, tôi lái xe tới.” Trong thang máy, Lương Kiến Phi nói.

“Anh cũng đoán thế.”

Anh ta mỉm cười.

“…”

“Cho dù em không lái

xe đến, cũng sẽ tùy tiện tìm một lý do nào đó mà kiên trì đi về nhà một mình.”

“?”

“Bởi vì trên mặt em

viết bốn chữ - ‘cách xa tôi ra’”. Trì Thiếu Vũ cười rộ lên.

“Thật sao?” Kiến Phi

trừng to mắt, “Bên trái hay là bên phải?”

Anh ta cười lớn hơn

nữa, đường nét ở trên mặt vẫn tuấn tú như trước: “Em biết không… Lần này trở về

gặp em, anh cảm thấy em rất khác biệt so với tưởng tượng của anh.”

“Có gì khác?” Cô bắt

đầu tìm chìa khóa xe trong ba lô.

Anh ta dịu dàng nói:

“Anh cảm thấy, so với tưởng tượng của anh, em… cởi mở hơn.”

Cô cười như không

cười: “Phụ nữ có hôn nhân thất bại nhất định phải hối hận, tẻ nhạt sao?”

“Anh không phải có ý

này,” anh ta lập tức nói, “Anh chỉ là… Lúc trước, anh sợ chính mình làm tổn

thương em, còn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em, nhưng giờ nhìn lại, so với

tưởng tượng của anh em tốt hơn nhiều rồi.”

Lương Kiến Phi nắm

chìa khóa xe trong tay, cô ngẩng đầu, nụ cười vừa rồi, giờ khắc này hoàn toàn

biến mất như chưa từng xuất hiện: “Cho nên, anh liền cảm thấy yên tâm thoải

mái? Cảm thấy thật ra chính anh chẳng làm chuyện gì quá đáng với tôi sao?”

“Anh…” Anh ta nhìn

cô, trong khoảng thời gian ngắn không nói được lời nào.

“Trì Thiếu Vũ,” cửa

thang máy đã mở ra, cô đi ra ngoài rồi xoay người nhìn anh ta, “Cho dù hiện tại

tôi vẫn không cho rằng khi đó anh hoàn toàn không yêu tôi nên mới nảy sinh quan

hệ với người khác. Anh vẫn yêu tôi cho nên mới không đồng ý ly hôn…”

“…”

“Nhưng nói đi cũng

phải