
i xinh đẹp kia mà quan sát cô vài giây, sau đó
tầm mắt cô ta lại quay về màn hình máy tính, ngón tay gõ trên bàn phím một lần
nữa: “Tôi biết rồi.”
Lương Kiến Phi hiểu được mình đã bị mất mặt trước chủ biên tạp chí mới đến,
mấy tuần trước khi giám đốc giới thiệu Lý Vi với cô, nói rằng hy vọng về sau
hai người sẽ chung sức hợp tác, thậm chí có ý muốn cô giúp Lý Vi, nhưng bây giờ
xem ra - có lẽ cô căn bản không giúp được gì cả.
“Tôi sẽ cố hết sức.” Nói xong câu này, cô liền lui ra ngoài. Đôi giày bốt
màu đen mới mua giẫm lên sàn nhà lót đá cẩm thạch màu trắng của hành lang kia
phát ra âm thanh “lộc cộc, lộc cộc” trong trẻo.
Còn có thể nói cái gì đây, nếu là chuyện mình không thể thay đổi, như vậy
điều duy nhất có thể làm chính là cố gắng.
Lúc tan ca hôm nay, mưa đã tạnh, nhưng trên mặt đất vẫn còn ướt sũng, Kiến
Phi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình, hai bên cạnh giày đã bị dính bùn,
chẳng qua may mắn là nhìn không quá xấu xí. Cô đứng trước cửa cao ốc văn phòng,
ngẩng nhìn bầu trời sớm đã đen như mực, nghĩ thầm: tôi cuối cùng là vì cái gì
muốn mua đôi giày mới này để mang trong thời tiết như vậy hả…..
Sau vài giây, cô rốt cục nhớ tới đáp án của vấn đề nhàm chán này - bởi vì
tối nay cô có hẹn, có thể nói là cuộc hẹn “vô cùng quan trọng”.
Chiếc xe SUV màu xanh đậm lại lên đường một lần nữa, giao thông mỗi tối thứ
hai luôn đặc biệt trôi chảy, cô nhanh chóng tới trước cửa của một quán ăn gia
đình nào đó, bảng hiệu của quán ăn kia luôn rực rỡ chói mắt với ánh đèn neon
lập loè - phù hợp với phong cách đặc biệt khoa trương của Thang Dĩnh.
Cô để chiếc áo khoác nặng nề ở lại trong xe, nhìn vào gương xe sửa sang lại
chiếc áo len có vẻ hơi mỏng manh ở trên người một chút, cô đeo một chiếc khăn
choàng lớn rồi đi vào quán ăn. Có lẽ mọi người đều bị chói mắt bởi bảng hiệu
kia, cho nên trong thời gian cao điểm, quán ăn không có nhiều khách lắm, cô
thoáng nhìn xung quanh một chút thì liền thấy một cánh tay bao bọc trong chiếc
áo thun ngắn tay màu hồng nhạt đang vẫy tay về phía cô. Chủ nhân của cánh tay
kia khá xinh đẹp, quả thực có thể dùng “lộng lẫy” để hình dung, Kiến Phi bĩu
môi, nhanh chóng bước qua.
“Chị rốt cuộc đã đến rồi!” Khoé miệng Thang Dĩnh hơi kéo ra, đôi môi lộ ra
độ cong xinh đẹp. Lương Kiến Phi không khỏi ngẩn người, cô ngoảnh đầu lại không
chút kiêng kị mà bắt đầu đánh giá người đàn ông đang ngồi đối diện Thang Dĩnh -
quả nhiên, bộ dạng cũng không tệ lắm - bằng không, Thang Dĩnh cũng sẽ không giả
vờ đoan trang thế này.
Kiến Phi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, hào phóng ngồi xuống, cô nghe Thang
Dĩnh nói: “Trần tiên sinh, vị này chính là chị họ của tôi Lương Kiến Phi, là cô
gái mà mẹ tôi đã nhắc tới trong điện thoại.”
Hai chữ “cô gái” kia thật làm cho cô rùng mình một cái, nhưng cô nên khắc
chế sự thôi thúc muốn cười ra, cô nhìn ánh mắt của Trần tiên sinh nói, “Xin
chào.”
Đối phương cũng lịch sự nói lại một câu với cô, chẳng qua cô nhìn ra tâm tư
của anh ta vốn không ở trên người mình.
“Chị họ của tôi là người rất tốt,” thanh âm của Thang Dĩnh rất dịu dàng
giống như gió xuân, “Cũng rất tài giỏi, hiện đang là biên tập viên ở nhà xuất
bản.”
Kiến Phi rất muốn sửa lại cho đúng “Là công ty xuất bản không phải nhà xuất
bản”, thế nhưng cô thấy ánh mắt của Trần tiên sinh đang nhìn Thang Dĩnh nên
nhịn xuống.
Lời nói của Thang Dĩnh khiến cho cô nhớ tới hai chén vằn thắn lúc sáng, nhớ
tới chính mình đập cửa nhà Hạng Phong, lại nghĩ đến một câu kia của Lý Vi “Tôi
biết rồi”, vì thế tâm trạng của cô bỗng nhiên vô cớ giảm sút.
Người kia bây giờ đang làm gì thế? Sẽ thật sự phác thảo câu chuyện ư? Nếu
trước giờ tan ca ngày mai hoặc là sáng ngày mốt anh ta có thể giao một, hai vạn
từ không, cô làm sao có thể thương lượng với Lý Vi… Nhưng nếu anh ta không giao
ra thì sao? Một chữ cũng không có? Cô có thể nói ra câu “mời người khác giỏi
hơn” không?
“Chị họ,” Thang Dĩnh chạm vào cánh tay cô, “Chị họ, Trần tiên sinh hỏi chị
bình thường thích làm gì đấy…”
Lúc này Lương Kiến Phi mới lấy lại tinh thần, cô bình tĩnh liếc nhìn Thang
Dĩnh một cái, rồi nhìn người đàn ông ở phía đối diện kia, cuối cùng cô quyết
định không tiếp tục chịu đựng một câu giả mù sa mưa “… Đấy” của Thang Dĩnh nữa.
“Là thế này,” cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn thẳng người đàn ông đối
diện, “Tôi không biết bọn họ đã lừa anh đến tham gia việc xem mắt lần này như
thế nào, điều tôi muốn nói là… Tôi đã 30 tuổi, hơn nữa từng có một cuộc hôn
nhân thất bại, trên cơ bản tôi không phải là người mà anh muốn tìm.”
Trần tiên sinh kinh ngạc nhìn cô, như là sợ ngây người.
Cô lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi đẩy đến trước mặt anh ta, “Phía
trên tấm danh thiếp có số điện thoại của Thang Dĩnh, lúc rảnh rỗi anh có thể
gọi cho cô ấy, đêm nay có thể được - nhưng mà phải nửa tiếng sau. Bây giờ tôi
tìm cô ấy có chút việc, cho nên xin lỗi không thể tiếp chuyện được, hoá đơn
phiền anh thanh toán dùm, may mắn là chúng tôi còn chưa gọi thức ăn - chủ yếu
là, tôi không muốn anh lãng phí tinh thần và sức lực khô