
của thuốc cảm là làm
cho người ta buồn ngủ.”
Kiến Phi kéo khoé miệng, nói: “Được, sợ anh rồi.”
Thực ra, trong lòng cô suy nghĩ chính là phần bản thảo kia, mặc dù biết là
hy vọng xa vời nhưng tâm tư cô vẫn còn chờ mong.
“Một đồng.” Kiến Phi đưa tay đến trước mặt Hạng Phong.
Hạng Phong nhìn cô một cái rồi đứng dậy quăng cái ly giấy vào trong thùng
rác, sau đó từ trong túi áo lấy ra ví của mình, anh rút ra tờ tiền giấy mười
đồng nhét vào miệng tiền xu ở phía dưới, tờ tiền giấy nhanh chóng bị hút vào,
anh ra hiệu cô ấn cái nút, cô kinh ngạc mà ấn nút, tựa như đứa trẻ gây rối
đường xá bị cảnh sát giao thông dạy bảo. Cà phê ướp lạnh đóng hộp rớt ra ở cửa
chuyển đồ ra, “Đông” một tiếng, tiếp theo là âm thanh của tiền xu rơi xuống.
“Trên thế giới này, còn có một thứ gọi là ‘tiền giấy đổi ra tiền lẻ’,”
giọng mũi dày đặc kia của Hạng Phong càng làm cho lời trên chọc thêm nặng nề,
“Tôi mời cô uống cà phê, tiền thối lại cô lấy, coi như là tiền xe của tôi.”
Sau đó, anh xoay người đi.
“… Này, anh đi đâu vậy?” Kiến Phi chưa lấy cà phê mà nhìn anh.
“Lấy chút đồ đạc, phiền cô chờ tôi ở cửa, cám ơn.”
Nói xong, anh biến mất trong hành lang.
Kiến Phi lấy cà phê từ máy bán hàng tự động, còn có những đồng tiền xu thối
lại nữa. Cô mở hộp ra, ngồi vào vị trí anh vừa ngồi lặng lẽ uống cà phê. Cô
bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng bọn họ gặp nhau lần đầu tiên vào hai năm trước,
cũng là tại đây, ở cuối đường hành lang dài hẹp, anh và cô đều được mời đến trò
chuyện trong một tiết mục, đạo diễn dừng bước chân, nói với cô: “Đây là Hạng
Phong.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, cau mày, nhà văn nổi tiếng trong trí tưởng tượng của
cô thật khác biệt - vô cùng khác biệt.
Đôi mắt anh rất trong suốt, tuyệt đối không như là tác giả tiểu thuyết
trinh thám đa mưu túc trí, ngược lại chỉ trông có vẻ như một họa sĩ có tài
nhưng không gặp thời. Anh gật đầu với cô, nhẹ giọng nói: “Xin chào.”
Cô cũng nói “Xin chào” với anh, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi.
“Hôm nay đề tài chúng ta sẽ thảo luận là -” Khi đó Từ Ngạn Bằng đã là tiểu
sinh của đài phát thanh, phong cách dẫn chương trình của anh ta nhanh nhẹn
thoải mái rất được giới trẻ yêu thích, nhưng ngày hôm đó, anh ta đã trải qua
“khủng hoảng” lớn nhất của đời người từ trước đến nay.
Về sau, mỗi lần Kiến Phi thảo luận chuyện này với người khác, cô luôn nhiều
lần nhấn mạnh thực ra Ngạn Bằng là một người hết sức vững vàng, chẳng qua tình
huống lúc đó tạo thành một việc ngoài ý muốn nho nhỏ: một con muỗi bay trên màn
hình ở trước mặt bọn họ, anh ta theo bản năng đưa tay ra đập muỗi, màn hình cứ
như vậy mà không cảnh báo ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng “Ầm” thật lớn,
anh ta mở miệng, không có phản ứng, chợt nghe âm thanh của mình run rẩy vô thức
mà nói:
“- Là... A… Là gì đây…”
Vì vậy, “bản năng” là một thứ có đôi khi là tội lỗi lớn, ví dụ như - quên
mất mình đang trong tiết mục được phát sóng trực tiếp.
Lần đầu tiên Kiến Phi làm khách mời trong một tiết mục radio trực tiếp, chỉ
có thể dùng vài từ “hù doạ choáng váng” này để hình dung, cô không biết tiết
mục nên tiến hành như thế nào, bởi vì Ngạn Bằng cũng rõ ràng đang ngây ngẩn cả
người, anh ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn hình trên mặt đất, nói không ra
lời.
“Đương nhiên là tiểu thuyết trinh thám.” Hạng Phong một tay chống cằm, ngồi
ở trước microphone không nhanh không chậm mà mở miệng nói.
Từ Ngạn Bằng không hổ là tiểu sinh lúc bấy giờ, anh ta chỉ sửng sốt vài
giây rồi lập tức khôi phục lại vẻ mặt lúc trước: “Đúng vậy, hôm nay đến với
tiết mục của chúng ta, một vị là nhà văn nổi tiếng, một vị là biên tập của công
ty xuất bản, tôi tin hai vị đối với thị trường hiện nay đều rất hiểu biết.”
Anh ta quay đầu nháy mắt với Hạng Phong, tỏ vẻ cảm ơn.
Hạng Phong vẫn nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra: “Không thể nói là
rất hiểu biết, nhưng bản thân tôi dù sao cũng là tác giả tiểu thuyết trinh
thám, cho nên…”
Tiết mục qua một bài nhạc đệm nho nhỏ rồi trở về quỹ đạo, Hạng Phong quả
thật có chỗ hơn người, đầu óc của anh linh hoạt, cách giải thích độc đáo, cử
chỉ tao nhã lại không mất phong độ, có lẽ ở trong mắt của rất nhiều người, anh
là một người đàn ông có sức hấp dẫn - Kiến Phi cũng không ngoại lệ, cô đã từng
nghĩ rằng anh là một người không tệ.
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện trên người anh có một số… khuyết điểm mà cô
nhìn thấy gần như là trí mạng, trong số đó điều khiến cho người khác không chịu
đựng được chính là: kiêu ngạo, có thành kiến rất lớn đối với phụ nữ. Hơn nữa,
đối với những “khuyết điểm” này, anh cũng không che dấu.
“Thực ra có một vấn đề, không chỉ có độc giả mà còn cả bản thân tôi cũng
rất có hứng thú,” Ngạn Bằng nói, “Đó chính là, tại sao ở dưới ngòi bút của anh
phần lớn tội phạm đều là phụ nữ?”
“Ồ,” Hạng Phong vẫn khoanh tay, “Về điểm này, tôi nghĩ có lẽ do bản tính trời
sinh của phụ nữ.”
“Nói như thế nào?”
“Phụ nữ ghen tuông, dễ dàng sinh ra tâm lý trả thù, mà hai điểm này thường
thường là nền tảng khơi gợi mặt tội ác ở trong lòng, điều càng đáng sợ hơn
chính là, họ thiếu đi