XtGem Forum catalog
Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 10.00/10/241 lượt.

lý trí, thường thường sẽ bởi vì lý do không liên can chút

nào, từ đấy thù hận một người, hơn nữa loại thù hận này là khắc cốt ghi tâm,

giống như là tình yêu mà họ tôn trọng. Vì vậy so với đàn ông, phụ nữ càng dễ

dàng theo con đường ‘lập kế hoạch phạm tội’.”

“Tôi không đồng ý với quan điểm này,” Kiến Phi nhịn không được mà phản bác,

“Ghen tị chẳng phân biệt nam nữ, mà ở trí tuệ của một người. Trên thực tế, tôi

cảm thấy phụ nữ thường khoan dung hơn so với đàn ông, càng dễ dàng tha thứ

người khác. Về phần lý trí hoặc cảm tính có quan hệ với tính cách của mỗi

người, cũng không thể nói phụ nữ nhất định phớt lờ lý trí, nói như vậy là không

công bằng.”

“Đây chỉ là một loại ý tưởng của cô với tư cách là một người phụ nữ vô thức

tự mình làm đẹp hình tượng ở trong đầu,” anh không nhanh không chậm tiếp tục

nói, “Căn cứ vào thống kê của các chuyên gia hôn nhân, tranh cãi giữa vợ chồng

hơn 60% lý do là vì ghen tuông. Đương nhiên, không chỉ riêng phụ nữ ghen tị

trong hôn nhân, trên nhiều phương diện khác họ sẽ không tự giác mà sinh ra loại

cảm xúc này, thậm chí còn có thể tức giận đến mức không thể khống chế tình

huống muốn trả thù, lúc đó không có lý trí để đối diện vấn đề, đúng là một loại

trợ giúp tâm lý trả thù.”

“Như vậy 60% của sự ghen tuông đều xuất hiện từ phụ nữ ư, đàn ông sẽ không

ghen sao?”

“Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng mà đàn ông không nghiêm trọng bằng phụ

nữ, tôi nghĩ trên cơ bản chỉ chiếm một phần rất nhỏ.” Anh nhún vai.

“Vậy tôi hỏi anh, điều này chẳng lẽ không phải chỉ là một loại ý tưởng của

anh với tư cách là một người đàn ông vô thức tự mình làm đẹp hình tượng ở trong

đầu sao?”

“Ồ, có lẽ là vậy,” anh dừng một chút rồi nhìn cô qua người Ngạn Bằng, anh

dùng một giọng điệu chủ quan nói, “Chẳng qua, bây giờ cô chính là ví dụ tốt

nhất của người thiếu lý trí, cô đang căm ghét tôi, không phải sao?”

“Cút đi!” Lương Kiến Phi đập bàn giận dữ, hoàn toàn đã quên họ đang phát

sóng trực tiếp, “Những quan điểm của anh căn bản bị bóp méo hoàn toàn bởi cái

chủ nghĩa đàn ông to lớn.”

“Nếu cái chủ nghĩa đàn ông to lớn bóp méo những quan điểm của tôi, như vậy

cô chính là hoang tưởng nữ quyền cấp tiến!”

Lần trực tiếp đó, Lương Kiến Phi và Hạng Phong cứ như vậy mà tranh chấp

kịch liệt, Ngạn Bằng lau mồ hôi, ngoại trừ cười gượng ra, rốt cuộc không phát

ra tiếng động nào khác. Đạo diễn bắt buộc phải đưa bài hát vào, hai người vẫn

tranh luận anh một câu tôi một câu cho đến lúc tiết mục kết thúc. Ra khỏi phòng

thu âm, hai người cũng không quên dùng ánh mắt khinh thường mà trừng mắt nhìn

đối phương, sau đó họ ngạo mạn xoay người đi.

Trên đường về nhà, Kiến Phi mới muộn màng ý thức được, chuyện lần này đã

làm lớn ra - nhưng mà hối hận cũng đã không kịp!

Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi cú điện thoại của tổng giám đốc,

cô cho rằng mình sẽ bị hỏi tội, không ngờ lại là thăng chức.

Hoá ra, tỷ lệ nghe đài của tiết mục trực tiếp này đạt được điểm cao nhất

trong mấy năm qua, các thính giả phấn khích, rất nhiều trang web nhận xét rằng

đã lâu rồi họ không nghe được tiết mục chân thật, sắc bén, có quan điểm rõ ràng

dứt khoát như vậy, hẳn là nên có nhiều tiết mục như vậy xuất hiện giữa những

tiết mục ngày càng xuống cấp.

Cô được thăng chức làm chủ nhiệm của ban biên tập, nhiệm vụ đầu tiên được

giao cho cô chính là phụ trách sách mới của Hạng Phong, vì thế cô và anh hợp

tác trong một thời gian… Gắn bó keo sơn - hoặc gọi là “Nghiệt duyên” sẽ càng

chính xác hơn một chút.

Nhưng điều khiến cô giật mình chính là, đài phát thanh lúc ấy sắp xếp bọn

họ làm khách mời dẫn chương trình thường xuyên trong tiết mục của Ngạn Bằng,

đạo diễn nói: tình trạng tỷ lệ nghe đài ngày càng giảm sút, bọn họ lại dễ dàng

thu hút hơn 30% thị phần vào buổi chiều thứ ba, có thể nói đó là một kỳ tích.

Đây là nhân vật mà cô phải đóng vai - luôn nỗ lực hết sức làm khách mời dẫn

chương trình trong vai “người cộng tác” - Nhưng mà màn kịch này đương nhiên nếu

thiếu người đàn ông gọi là Hạng Phong kia cũng không được, bọn họ là kẻ thù

trong sóng điện từ. Đối mặt với loại tình trạng này, thái độ của anh không quá

nhất trí, có đôi khi hăng hái phản kích, có đôi khi lại im lặng. Cô khó có thể

nói rõ đây là loại tâm lý gì, cô không dám nghe tiết mục của mình, bởi vì cô sẽ

cảm thấy bản thân mình rất ấu trĩ, nhưng cô lại thích thú, giống như muốn đem

tất cả bực bội ngày thường đối với Hạng Phong mà nói ra ở chỗ đó.

Cảm giác của cà phê ướp lạnh chảy xuống dạ dày rất kích thích, cô không

khỏi nhắm mắt lại, muốn cho bản thân nghỉ ngơi một chút.

“Này,” Hạng Phong không biết khi nào đã đứng ở góc hành lang, sắc mặt anh

vẫn không tốt lắm, dùng một giọng điệu không có sinh khí nói với cô, “Có thể đi

rồi.”

Trên đường về, Hạng Phong im lặng một cách khác thường. Kiến Phi cảm thấy

kỳ lạ, cô thường thường dùng khoé mắt liếc nhìn anh, nhưng anh không hề phản

ứng. Cô không quen với anh như vậy, không châm chọc cô cũng không coi cô như

bảo mẫu để sai bảo - xem ra bệnh của anh không nhẹ.

“Hay là tôi đưa anh đến