XtGem Forum catalog
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

hía ghế ngồi.

Liễu Phỉ Phỉ đang ở cùng Ngụy Vũ mang theo khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng cùng người khác làm quen.

Vừa vào cửa, nghe được âm thanh giới thiệu đứt quãng của Ngụy Vũ: "Được chị Tiểu Tuyết mang tới, mẹ của cô ấy hiện tại được cha của chị Tiểu Tuyết

rất coi trọng."

Giới thiệu như vậy, tất cả mọi người đều ngầm hiểu, cười ha ha, đối với Liễu Phỉ Phỉ lễ phép mà xa cách.

Chỉ có Tằng Hàm, tùy tiện vỗ ngực cam đoan: "Nếu được Tiểu Tuyết mang tới, vậy là bạn của tôi."

Liễu Phỉ Phỉ cúi đầu xấu hổ mang bộ dáng nhút nhát làm cho hắn giật mình

sửng sốt một chút, buông tay cười đến mức có chút ngẩn ngơ.

Diệp Thiên Tuyết đứng ở một bên nhìn một màn này, bên môi ý cười lãnh liệt.

Quả nhiên, là bắt đầu từ lúc này.

Lúc trước chính mình mắt bị mù mới không phát hiện ra, mới có thể yên tâm

bị Liễu Phỉ Phỉ lừa gạt, cuối cùng gây ra náo loạn ở bữa tiệc đính hôn

của chính mình, Tằng Hàm cùng cô ta tình cảm sâu nặng mà chính mình

thành người vô sỉ.

Nghĩ đến những gì mình đã trải qua, Diệp Thiên Tuyết liền cảm thấy, khi đó chính mình từ đầu đến cuối đều là đứa ngốc.

"Tằng Hàm anh chỉ nói cho dễ nghe mà thôi." Cô đi qua, đứng ở bên người Tằng

Hàm, chưa bao giờ có dáng vẻ xinh đẹp như vậy, "Tôi muốn là bề ngoài

thật sự như vậy, anh bình thường đối với tôi cũng không tính là khách

sáo. Phỉ Phỉ, vị này là Tằng Hàm Tằng đại thiếu gia, chính là người thừa kế sản nghiệp lâu đời này."

Đáy mắt Liễu Phỉ Phỉ hiện lên sự

ghen tị bị Diệp Thiên Tuyết nhìn thấy hết, khiến cho cô âm thầm cười

lạnh. Trên mặt cũng không thể hiện gì, chỉ mĩm cười đưa tay qua kéo tay

cô ta, đưa tới trước mặt Tằng Hàm: "Đến đây, tôi giao cô ấy cho anh, hôm nay anh nên cố gắng chăm sóc cô ấy."

Lời còn chưa dứt, mọi ánh

mắt xung quanh đều đổ dồn về đây, mang ý tứ ngờ vực, ánh mắt vừa tập

trung lại, lại nhanh chóng tản ra.

Diệp Thiên Tuyết cảm nhận được ánh mắt như vậy, âm thầm nở nụ cười.

Những người bạn chơi với mình, quả nhiên cũng không đơn giản. Năm đó, mình

cùng Tằng Hàm, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là chế giễu... Chính mình khi đó, làm sao có thể chắc chắc người khác là cam tâm tình nguyện đi theo

phía sau mình làm người hầu chứ?

Liễu Phỉ Phỉ kinh hỉ ngẩng đầu, lại e lệ cúi đầu: "Cảm ơn... Không cần phiền toái, một mình em cũng có thể..."

"Sao có thể nói như vậy được." Tằng Hàm trừng mắt, "Nếu Thiên Tuyết đem em

giao cho tôi, tôi tự nhiên sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."

Hắn đảm

nhiệm nhiều việc, lôi kéo một đám người tới giới thiệu, lại từng bước

từng bước dạy cô ta đó là con nhà ai, người này đang làm gì trong nhà.

Trong mắt Liễu Phỉ Phỉ liên tục xuất hiện tia sáng kỳ dị, ý cười bên môi chưa bao giờ tiêu tan.

Diệp Thiên Tuyết lén lút rời khỏi đám người, đứng ở góc tường nhìn một màn này.

Rất tốt, không phải sao?

Liễu Phỉ Phỉ, đây là tôi đặt kỳ vọng vào cô, sự nhân từ cuối cùng. "Chị Tiểu Tuyết hôm nay không vui sao?"

Cùng đi ra là Ngụy Vũ Tiểu Bàn. Cậu vẻ mặt lo lắng nhìn cô, tuy rằng bộ dáng vẫn như trước có chút cợt nhả, nhưng rõ ràng là biểu lộ sự quan tâm:

"Trước kia, chị chưa bao giờ cười như vậy." Cậu nghiêm mặt, làm ra bộ

dáng giống như đang khóc: "Thật giống như muốn khóc."

Diệp Thiên Tuyết nhìn cậu ta, trong lòng thở dài.

Người trước mắt này, cả đời này, là người bạn cuối cùng của mình. Lúc mình

không thể kiềm chế được mà chìm đắm trong thuốc phiện, cũng chỉ còn lại

mình cậu ta tới khuyên bảo mình. Khi đó cậu ta đã là người đàn ông cao

lớn đẹp trai, đã giúp đỡ gia đình quản lý việc làm ăn.

Còn những người bạn khác, qua năm tháng, đã bị chính mình từng bước từng bước đẩy ra.

Nếu chính mình thật sự nghe lời cậu ta khuyên bảo, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy...

Diệp Thiên Tuyết cúi đầu che dấu nước mắt của mình, cười nói: "Làm sao lại

không vui chứ? Chị chơi rất vui vẻ." Ngẩng đầu, lại hé ra khuôn mặt tươi cười không chê vào đâu được.

Ngụy Vũ không nói lời nào, nhìn cô

một lát, thở dài một tiếng: "Chị Tiểu Tuyết, chị nếu không hề vui vẻ,

nhất định phải nói ra, chúng ta mới có thể giúp đỡ chị. Chị xem, mọi

người đều quan tâm chị. Vừa rồi chính là Vương Kỳ Ngọc phát hiện chị

không vui, bảo em ra đây. Hoàng Tú Tú nói, nếu chị quay vào mà còn có bộ dáng đó, liền đánh em..."

Cậu ta đong đưa cái đầu thật to, ra vẻ ai oán: "Em chính là người ở giữa bị ức hiếp."

Diệp Thiên Tuyết bật cười.

"Cảm ơn cậu, Tiểu Bàn." Cô một mực mỉm cười, nhưng mà cười cười, nước mắt liền chảy ra.

Ngụy Vũ luống cuống tay chân nghĩ cách giúp cô lau nước mắt, gấp đến độ giậm chân: "Ôi chao chị của em, chị cũng đừng ngay lúc này tại đây mà khóc

được không, em thật sự sẽ bị đánh thành đầu heo."

"Tôi khẳng

định, cậu nhất định sẽ biến thành đầu heo." Một giọng nữ ngọt ngào lành

lạnh ở một bên nói, cô gái đi tới khóe miệng dường như nhếch lên, mặc

một chiếc váy liền màu trắng, cả người nhìn qua dịu dàng ân cần. Đứng ở

bên cạnh Diệp Thiên Tuyết, cô ấy không chút khách khí hỏi cô: "Lúc trước cậu khóc một lần là lúc mẹ cậu khóc, lần này lại làm sao vậy?"

Ngụy Vũ thấy cô ấy, co rụt đầu lại không dám nói