
gì nữa.
Diệp Thiên Tuyết nước mắt dâng lên, càng tuôn ra mãnh liệt, khóe miệng lại
nhếch lên, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng quái dị. Khiến hai người lại
đây khuyên can nhất thời tay chân rối loạn.
Một lát sau, cô mới
khống chế được chính mình, lau đi nước mắt trên khóe mắt, nói với hai
người: "Mình không sao, đừng lo lắng. Sau này cũng sẽ không làm chuyện
điên rồ nữa. Tú Tú, Tiểu Bàn, hai người yên tâm."
Hoàng Tú Tú yên lặng nhìn hai mắt cô, miễn cưỡng tin cách giải thích này: "Được rồi, sẽ tin cậu một lần." Ngụy Vũ ở một bên nghe cô nói xong, không tự giác thở phào một cái.
"Nhưng mà, Liễu Phỉ Phỉ kia là chuyện gì xảy ra?"
Một khi đem chuyện này nói xong, Hoàng Tú Tú liền không chút khách khí
hỏi: "Cậu từ trước đến nay chưa bao giờ mang loại người nhàm chán kia
đến đây tụ họp, càng chưa nói đến việc đẩy người khác đến bên cạnh Từng
Hàm."
Ngụy Vũ ở một bên liên tục gật đầu.
"Cậu, có phải bị áp lực gì hay không?" Hoàng Tú Tú cuối cũng chuyển đề tài, hỏi.
Diệp Thiên Tuyết nhìn cô ấy, không khách khí nhưng sau lưng tiềm ẩn sự quan
tâm. Mình lúc trước, vì sao lại cho rằng là tới khiêu khích chứ? Chẳng
lẽ bởi vì Liễu Đan Văn cùng Liễu Phỉ Phỉ giả dối, làm cho cô ngay cả
tình cảm chân thật cũng không phân biệt được sao?
Nghĩ lại một
chút, cô quyết định nói một chút lời nói thật: "Cậu cũng biết, mẹ mình
đã chết nhiều năm như vậy, người kia tự nhiên sẽ không độc thân mãi."
Trên mặt của cô lộ ra giọng mỉa mai: "Ông ấy nói cưới một người phụ nữ giàu
có nhà cao cửa rộng về nhà sẽ đối với mình không tốt, còn không bằng tìm một người có thân phận địa vị đều thấp một chút, lại là người phụ nữ
biết quan tâm người khác."
"Rất quan tâm mình, đúng không?"
Hoàng Tú Tú yên lặng nhìn cô, bỗng nhiên đi lên ôm cô: "Mình biết trong lòng
cậu khó chịu, nếu không ngại, bờ vai của mình có thể cho cậu mượn."
Ngụy Vũ ở một bên nói chêm vào để chọc cười: "Cái gì mà mượn bờ vai của chị
để dựa vào chứ, muốn mượn cũng là em cho mượn , bờ vai của em dày rộng
lại có thịt, dựa vào so với người bả vai toàn là xương cốt thoải mái
hơn." Nói xong nghiêm mặt thản nhiên tiến đến trước mặt Diệp Thiên
Tuyết, vỗ ngực chính mình: "Chị Tiểu Tuyết, chị yên tâm, bất luận khi
nào, em nhất định cũng là hậu thuẫn kiên cường của chị."
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười, gật đầu: "Chị biết."
Chân thành như vậy ngược lại làm cho Ngụy Vũ có chút kinh ngạc.
Cô đẩy Hoàng Tú Tú ra, giữ chặt tay cô ấy: "Mình biết cậu rất tốt với mình, nhưng mà, chuyện này hãy để mình tự giải quyết."
Mang theo ý cười lạnh như băng, cô lộ ra chiến ý mãnh liệt: "Có lẽ không
ngăn cản được người phụ nữ kia vào cửa, nhưng mà, nhất định sẽ không để
cho bà ta dễ chịu." Hoàng Tú Tú trầm mặc một lát, nắm chặt tay cô:
"Được, có gì còn có bọn mình."
Ba người ở bên ngoài nói cười một
lát mới đi vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tằng Hàm ôm microphone hát
say mê, mà Liễu Phỉ Phỉ không biết từ khi nào bị dồn vào góc, ủy ủy
khuất khuất đứng ở trong góc.
Vừa ngồi xuống một lát, cô ta liền
thật cẩn thận đi tới, cúi đầu giương mắt nhìn Diệp Thiên Tuyết: "Chị…
Diệp, chị khát không? Em rót cho chị chén nước?"
Hoàng Tú Tú nhận thấy thân thể người bên cạnh mình bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, thanh
âm cũng không dịu dàng như bình thường: "Được, cảm ơn tấm lòng của cô."
Đợi cho Liễu Phỉ Phỉ tránh ra, cô ấy lôi kéo tay Diệp Thiên Tuyết: "Làm sao vậy?"
Diệp Thiên Tuyết khóe miệng mang theo một chút ý cười không rõ cảm xúc: "Cậu tin không, chén nước cô ta đưa tới, sẽ có vấn đề?"
"Cô ta không có can đảm đó!" Vừa nói xong, Hoàng Tú Tú liền phản ứng lại ngay "Ý cậu nói, cô ta lại có thể…?!"
Diệp Thiên Tuyết mím môi cười, không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Liễu Phỉ Phỉ rời đi làm cho người ta sợ hãi.
Hoàng Tú Tú trong lòng khiếp sợ, Tiểu Tuyết, hoàn cảnh của cậu nguy hiểm như vậy sao?
Có chút đăm chiêu nhìn về phía Liễu Phỉ Phỉ rời đi, Hoàng Tú Tú chớp mắt —— nếu Tiểu Tuyết nói đúng, như vậy...
"Cậu không cần đi quản cô ta." Diệp Thiên Tuyết cầm tay cô ấy: "Chuyện này để mình giải quyết."
Hoàng Tú Tú nhìn cô gái ngồi ở chỗ kia kiên cường dựng thẳng lưng, lại giống như thấy được trên người cô ấy vô cùng yếu ớt.
Cô âm thầm thở dài một tiếng.
Lúc bưng coca tới, đáy lòng Liễu Phỉ Phỉ có chút khẩn trương .
Tuy rằng mẹ nói đi nói lại là sẽ không có chuyện gì, đây cũng là lần đầu tiên cô hãm hại một người.
Thật cẩn thận cầm cái ly đến trước mặt Diệp Thiên Tuyết, nàng cúi đầu đem
cái ly đưa đến phía trước Diệp Thiên Tuyết: "Chị... Diệp, em chỉ tìm
được coca thôi." "Không sao, bọn họ có lẽ chỉ có coca. Vừa vặn tôi cũng
không uống bia." Diệp Thiên Tuyết chẳng hề để ý trả lời.
"Đúng rồi, cô uống rượu sao?" Cô hỏi, bưng cái ly lên.
Liễu Phỉ Phỉ trong lòng căng thẳng, ánh mắt dừng ở trên cái ly, dường như có gì đó kỳ lạ: "Biết uống một chút, nhưng không giỏi."
Diệp Thiên
Tuyết bỗng nhiên buông cái ly xuống, tò mò nhìn cô ta: "Thực nhìn không
ra, tôi một chút rượu cũng không dám chạm vào. Ở kia, hay là cô đến lấy
một chai? Sâm banh, rượu vang hoặc là bia? Ở đây ng