80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

g ghen, chẳng qua thấy tổ hợp một nam hai nữ, nhìn có chút lạ”

Cảm nhận được ý trong lời nói của anh ta, Vương Kỳ Ngọc tức giận, lập tức đuổi anh đi, nhưng Tô Vũ nhanh chân trốn được.

“Có thời gian tới tìm tôi, tôi cá có tin tức cô muốn nghe” Tô Vũ hướng về

phía Diệp Thiên Tuyết ngoắc tay, cười hihi thật nhanh rồi rời đi.

Vương Kỳ Ngọc tức giận ngồi xuống, đang muốn nói gì đó, thấy ánh mắt kỳ quái của Ngụy Vũ.’

“Thế nào, cậu cũng muốn nói”

Ngụy Vũ vội khoác tay, chần chờ chốc lát, lôi kéo Vương Kỳ Ngọc qua một bên, nói chuyện gì đó.

Diệp Thiên Tuyết ngồi bên này, đang cầm ly trà sữa nóng, ánh mắt bâng quơ quét qua, rơi vào một chỗ, chợt ngưng lại. Chớp mắt nhìn xuống dưới lầu, mặc tiếng ôn ào bên trong phòng Diệp Thiên Tuyết gọi điện cho Trần Thiên.

“Tại sao lại đi cùng Liên Trân Trân?” Điện thoại vừa kết nối, cô không chút

khách khí hỏi, “Đã quyết định, chờ đi lính rồi, tại sao lại muốn trở về đường cũ.”

Ở đầu bên kia điện thoại Trần Thiên hết sức trầm mặc, đứng yên tại chỗ bắt đầu nhìn xung quanh.

“Không cần tìm, tôi ở trong đó” Diệp Thiên Tuyết nói, “Nếu đã từ chồi, như vậy, về sau cũng không cần để ý tới nữa”

“Đừng” Trần Thiên la hoảng lên, “Chỉ là…..”

Cúp điện thoại.

Lúc Ngụy Vũ và Vương Kỳ Ngọc trở lại, thấy Diệp Thiên Tuyết đang dựa người

vào lan can suy nghĩ đến ngẩn người, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có

chút tĩnh mịch.

Nghe được bọn họ đã quay lại, Diệp Thiên Tuyết

xoay người lại, cười nhìn họ nói: “Các cậu nói xem, có phải tớ làm như

vậy là sai không?”

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ, cô cười nói: “Biết rõ là một con sói bướng bỉnh không quen

được thuần dưỡng, lại còn đồng tình cho anh ta”.

Vương Kỳ Ngọc đi qua ôm cô: “Sao thế? Nếu thật sự nuôi không quen, cũng đừng quản nó.

Sang năm mới rồi, đừng nghĩ đến truyện không vui ” Diệp Thiên Tuyết gật

đầu, nhìn hai người họ: “Lén lút sau lưng nói gì đó?”

Vương Kỳ

Ngọc từ chối cho ý kiến, mỉm cười nhìn lướt qua Ngụy Vũ, người vừa được

nhìn, tự nhiên tai ửng đỏ lên. Thấy vậy Tiểu Tuyết nói: “Tiểu Mập luôn

nói là da mặt dày, thế nào hôm nay Tiểu Ngọc có nhìn một cái, liền xấu

hổ thành như vậy rồi hả?”

Ngụy Vũ cười ha ha, không trả lời.

Diệp Thiên Tuyết cũng không có hỏi tới, kéo tay Vương Kỳ Ngọc: “Chúng ta đi dạo đi, để Tiểu Mập làm người xách túi cho tụi mình”

Mặc dù chỉ gặp Tô Vũ trong phút chốc, theo lời Tô Vũ nói: “có tin tức cho

mình” kiến cho Diệp Thiên Tuyết phải lưu tâm. Đợi đến lúc đi

cùng Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ, cô bấm máy gọi cho Phó Hoài Minh. Nói

chuyện năm mới một lúc mới hỏi tới tin tức của Tô Vũ. Phó Hoài Mình đối

với việc cô hỏi số điện thoại của Ngụy Vũ rất là ngạc nhiên, sau khi

nghe cô nói lý do, liền nói ra số điện thoại, cười nói: “Nói đến tin

tức, ở đây cũng có một tin, không biết em có cảm thấy hứng thú không”

“Tin gì?”

Phó Hoài Minh bình tĩnh nói: “Gặp được một người tự xưng đã từng là chồng của Liễu Đan Văn”

“A, cái này, biết à” Diệp Thiên Tuyết trả lời, “Cô ta đă từng ở chung với người khác mà”

Phó Hoài Minh khẽ cười: “Xem ra, có vẻ lại xen vào việc của người khác

rồi”. Lát sau, Diệp Thiên Tuyết nhẹ nhàng hỏi: “Thầy giáo à, anh đúng là anh họ của em”

Đối với vấn này, hiển nhiên Phó Hoài Mình chưa có chuẩn bị, bị bất ngờ, một hồi lâu mới kinh ngạc hỏi: “Tại sao lại hỏi như thế”

“Bởi vì, sau ngày hôn lễ” Diệp Thiên Tuyết trả lời, “Ba nói, là ông nhìn

thấy con trai của dì hai, Thiệp mời đều là em đưa ra ngoài, gặp ai em

đều biết cả, so độ tuổi, thân phận, đoán được một chút”

Phó Hoài

Minh mỉm cười: “Phải cảm thấy vinh dự vì được nghĩ đến đầu tiên rồi ”,

sau lúc nói đùa, anh chợt nghiêm túc trả lời: “Uh, anh đúng là….”

Câu trả lời này khiến Diệp Thiên Tuyết trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến khi ở

bên kia Phó Hoài Minh lo lắng kêu tên của cô, cô mới lau đi nước mắt vì

không kiềm chế được mà rơi xuống, giọng nghẹn ngào nói: “Tốt quá, thật

là mừng”

Thấy cô như vậy khiến tâm trạng của Phó Hoài Mình không

tự chủ được cũng trở nên nhu thuận: “Anh cũng rất vui có một cô em gái

như em. Đừng buồn, có việc gì mình sẽ cùng nhau làm”

Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Tỷ như. Cái chết của dì ba”

Cả người Diệp Thiên Tuyết căng cứng lên: “Anh biết cái gì rồi”

Phó Hoài Minh cười nhẹ: “Không cần phải đề phòng như vậy, anh không có ác

ý” biết Diệp Thiên Tuyết cảm thấy không có thoải mái, Phó Hoài Minh nhẹ

nhàng nói: “Hai ngày nữa, anh em mình gặp mặt nói chuyện, trong điện

thoại nói không tiện”

Diệp Thiên Tuyết trầm mặc hồi lôi, đồng ý.

Theo lời đề nghị của Phó Hoài Minh, khiến trong lòng cô vừa khẩn trương lại mong đợi.

Trở về nhà, ăn xong cơm tối trong tâm trạng nôn nóng không yên. Diệp Thiên

Tuyết muốn đứng lên đi lên lầu thì bị Liễu Phỉ Phỉ kéo lại: “Chị, có

chuyện muốn hỏi chị”

Diệp Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn cô ta, cô

ta khẽ cúi đầu, làm bộ thẹn thùng hỏi: “Chị, nghe nói gần đây chị gặp

Tăng Hàm phải không? Thời gian này em không gặp được anh ấy, không biết anh ấy thế nào rồi”

Cô ta ngẩng đầu lên, làm bộ đáng thương với khuôn mặt nhỏ nhắn đầu mong đợ