
p Thiên Tuyết nhìn chằm chằm.
Nói chuyện chỉ nói một nữa, thật là đáng ghét, nét mặt của cô rõ rang không có hài long. Phó Hoài Minh nhìn thấy như vậy cười haha, cho thấy tâm
trạng cực kỳ vui vẻ: “chuyện nam nữ, em đừng hỏi nữa”
Khóe miệng Diệp Thiên Tuyết hơi co rút, tự hiểu được.
Chỉ là chuyện này, cô có chút tò mò: “Liễu Phỉ Phỉ không dễ dàng bị mê hoặc đâu, cô ta làm sao…….”
Phó Hoài Minh thấy cô hỏi, cũng không giấu, thản nhiên nói: “A, ai bảo anh
trăn trở tìm được người bạn học kia, quần áo bảnh bảo, biết ăn
nói,……công phu không tồi đâu” nhìn cô nháy mắt: “Anh ta lợi dụng khả
năng thiên phú của mình kiếm người yêu, với những chuyện này anh ta lấy
rất là vinh dự đấy”
Diệp Thiên Tuyết nghe vậy càng thêm co giật
khóe miệng, thế nào mà hai ba ngày này hay gặp phải loại đàn ông lợi
dụng vẻ đẹp toàn bản thâm mà kiếm tiền.
Chẳng qua là còn chưa có khép miệng lại, vẻ mặt của cô hoàn toàn cứng đơ
“Anh, sinh viên trường đại học A làm chuyện như vậy, lại là sinh viên sắp tốt nghiệp, anh biết, chỉ có một người như vậy thôi?”
Phó Hoài Minh nghe giọng của cô lúc to lúc nhỏ, có vẻ rất kinh ngạc: “Uh,
anh biết người này chỉ có một, thực sự chỉ có một người thôi” anh ta
nhìn Diệp Thiên Tuyết: “Em cũng biết, chuyện như vậy…..”
Cô cảm thấy sợ, nếu như mình không nhầm, người bạn trai của Tần Phượng Miên, chỉ sợ….
“Người đó, tên gì?”
Phó Hoài Minh có chút ngạc nhiên khi cô hỏi, nhưng vẫn trả lời: “Đồng Bình Thiên, tên nghe rất bá đạo phải không?”
Phó Hoài Minh còn chưa nói hết nhìn thấy em gái mình lấy điện thoại ra,
nhanh chóng soạn tin nhắn, sau đó khẩn trương nhìn điện thoại chờ trả
lời, Anh không khỏi nổi tính tò mò: “Sao vậy, chẳng lẽ em biết người
này”
Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “không, em không biết, nhưng có thể em biết”
Âm báo tin nhắn tới, tâm trạng Diệp Thiên Tuyết có chút kích động, cô mở tin nhắn ra đọc, rồi lẵng lẽ bỏ xuống.
Phó Hoài Minh nhíu mày, hỏi: “Kết quả như thế nào?”
“Chính là anh ta” Diệp Thiên Tuyết nói xong, nhìn đến thất thần
“Chuyện này ảnh hưởng lớn đến em vậy sao?” Phó Hoài Minh có chút không hiểu,
Diệp Thiên Tuyết kể lại sự việc cho anh nghe: “Gần đây, ba em có một
người tình, tên là Tần Phượng Miên”
Phó Hoài Minh gật đầu: “anh biết, là trợ lý của chú. Thì ra đúng là hai người có quan hệ mờ ám”
“Tần Phượng Miên đã từ chức, bởi vì cô ấy nói đã tìm được tình yêu đích
thực” Diệp Thiên Tuyết mặt mày ỉu xì nói tiếp: “Người tình đích thức của cô ấy tên là Đồng Bình Thiên”
Phó Hoài Mình mới đầu nghe còn ko hiểu, sau một phút cơ hồ anh há to miệng như muốn rớt xuống đất.
“Em nói là…..” Diệp Thiên Tuyết nhìn anh gật đầu
“Xin lỗi, nhưng anh muốn hỏi một chút”Anh nhìn Diệp Thiên Tuyết: “người tình của ba em, người tình của em em, hai người kia là người yêu của nhau”
Diệp Thiên Tuyết mệt mỏi gật đầu.
Phó Hoài Minh nhịn không được cười thật to, kích động vỗ vai cô: “Dù sao em cũng không ưa mấy người này, không sao”
Gật đầu một cái, Diệp Thiên Tuyết nghe theo lời khuyên của anh, tạm thời
đem sự việc này gác lại: “Anh, tại sao anh lại quan tâm đến chuyện nhà
họ Diệp vậy?”
Chuyển đề tài nói chuyện, Phó Hoài Minh lien nghiêm túc trở lại.
“Anh không biết dì có nói cho em biết không? Năm đó, lúc mẹ anh ra khỏi nhà, ông Ngoại rất tức giận, nói là xóa tên mẹ anh khỏi nhà họ cố, sau này
cũng đừng nghĩ đến tài sản nhà họ Cố”
Diệp Thiên Tuyết nói: “Anh vì dì hai nên không lien lạc với em và dì út”
Nét mắt Phó Hoài Minh có chút xấu hổ: “Ngay từ đầu dì út đã biết rồi, không hẳn là vì chuyện đó, ước muốn biết nhiều hơn cuộc sống trước đây của
mẹ, người xung quanh mẹ như thế nào. Em cũng biết” Anh nhún vai, “Lúc
anh còn nhỏ, mẹ anh bỏ anh lại đi ra nước người, cho nên đối với những
điều về mẹ anh, anh có chút tò mò”
“Không, anh đừng nghĩ là em có thù hằn gì?” Diệp Thiên Tuyết vội nói, Phó Hoài Minh chợt cười to lên:
“Trên thực tế, anh biết mẹ rất yêu anh, so với người khác còn nhiều hơn, chỉ là bà ấy yêu bản than hơn, mẹ anh không chịu nổi cái nhà này, nên
lựa chọn ra đi thôi”
Nghe anh nói vậy, Diệp Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn anh.
Phó Hoài Mình cười buồn, đưa tay xoa tóc cô: “Hằng năm mẹ đều đến thăm anh, dù bị người nhà họ Phó mắng nhiếc rất khó nghe cũng không từ bỏ, về sau thái độ của người nhà họ Phó cũng đỡ hơn, để cho anh gặp mẹ. Lúc đó,
anh mới biết mẹ của anh là một người rất tài giỏi”
Hai người nói
chuyện một lúc, Từ Diệp Thiên Tuyết, Phó Hoài Minh biết được Liễu Phỉ
Phỉ là con gái riêng của Diệp Hân Thành, cũng hiểu vì sao có đôi khi
Diệp Hân Thành lại thiên vị hai mẹ con họ Liễu như vậy.
“Nhưng
mà, chuyện này đối với ông ấy cũng không tính là việc đả kích chí mạng”
Phó Hoài Minh nhắc nhở cô: “Ông ấy có sự nghiệp của mình, cũng không
phải dựa hoàn toàn vào nhà họ Cố”
“Em hiểu” Diệp Thiên Tuyết gật
đầu, “Cho nên, tới bây giờ em cũng chưa muốn làm gì, chỉ là, muốn lúc
mấu chốt thì đưa ra, có lẽ có một chút tác dụng”
Phó Hoài Minh lúc này mới hiểu rõ: “Tốt lắm, sau này em có kế hoạch gì không?”
Chuyện Diệp Thiên Tuyết và Phó Hoài Minh gặp nhau