Old school Swatch Watches
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329933

Bình chọn: 10.00/10/993 lượt.

, Diệp Thiên Tuyết tươi cười trở về phòng đem ảnh mà dượng Trương

Cẩm Văn gửi cho, trở lại thư phòng.

Cô cẩm cuốn abum thật to, đi vào: “Tin tin tin trở về ngày nhỏ nào?”

Liễu Phỉ Phỉ khinh thường bĩu môi, nhưng vẫn có chút tò mò hình dáng hồi bé của mình như thế nào, vội vàng tới gần.

Diệp Hân Thành cũng mỉm cười đi tới, ba người chụm đầu cùng nhau xem ảnh.

Vừa mới xem tới hình thứ hai, Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu lên: “Dì Liễu, dì cũng nên qua đây xem, vừa xem vừa giải thích cho mọi người một chút,

Con nhìn mà không biết lúc này Liễu Phỉ Phỉ mấy tuổi”

Liễu Đan

Văn mang theo nụ cười, lo lắng đi tới. Diệp Hân Thành cũng không phát

hiện ra sự khác lạ của cô ta, còn kéo tay cô ta: “ Đan Văn, mau tới đây

một chút, đây là lúc Phỉ Phỉ mấy tuổi, mặc thành thiên sứ thật đáng yêu”

Liễu Phỉ Phỉ đỏ ứng mặt: “Ai nha, sao con có thể như thế này, nhìn thật ngố

à, không được không được, không thể giữ lại, con muốn lấy tấm này đi

à.”

Diệp Thiên Tuyết nhìn ba người họ xúm lại bắt đầu lật hình, lén

cẩm điện thoại, ấm cho tiếng nhạc vang lên, sau đó cố làm bộ kinh ngạc,

nói: “Có điện thoại, con ra bên ngoài nghe điện một lát” Nói xong, cô

liền chạy ra ngoài.

Mặc dù chỉ là quá khứ, nhưng mà ba đối mặt

với việc Liễu Đan Văn cùng người đàn ông khác thân mật như vợ chồng, ông sẽ có cảm giác gì. Không khí trong phòng

rất ấm áp, Liễu Phỉ Phỉ đối với những hình ảnh trong quá khứ không phải

là quên hết, có lúc còn kéo Diệp Hân Thành nói vài câu, Diệp Hân Thành

cũng rất là vui vẻ. Liễu Đan Văn ngồi bên cạnh rất là lo lắng, nhưng

thấy sau khi lật mười mấy tớ cũng không thấy có gì không đúng, cũng dần

dần an tâm một chút.

Ai ngời, một phút sau, hình ảnh xuất hiện trước mặt cô ta thiếu chút nữa không kìm chế được thì đã hét toáng lên.

Nhìn qua là cả gia đình hạnh phúc, hai người ôm sát nhau, em bé thì ngồi

trong vòng tay hai người, nhìn hình ảnh ba người gia đình hạnh phúc

Sắc mặt Diệp Hân Thành rất không vui nhưng chỉ trong nháy mắt, rồi lại nở nụ cười: “Lấy được tấm hình này không tệ”

Nói xong, ông làm như không có việc gì, lật qua hình khác. Lòng bàn tay

Liễu Đan Văn đổ mồ hôi, đưa tay đè album lại: “Hân Thành, hình này lúc

nào coi cũng được mà, nhưng Phỉ Phỉ mai còn phải đi học mà”

Liễu

Phỉ Phỉ vừa mới thấy tầm hình kia cũng ngẩn người, trong đầu rất nhanh

đã nghĩ đến cái gì đó. Nghe được Liễu Đan Văn nói vậy, cũng tỉnh ngộ,

trong tấm ảnh kia có lẽ có gì mờ ám, không thích hợp cho Diệp Hân Thành

nhìn thấy.

Vì vậy, cô ta lập tức đứng lên, ôm cánh tay Diệp Hân

Thành làm nũng, nói: “Ba, mau tới xem giúp con chuẩn bị đồ dùng đủ chưa, còn thiếu gì không?” (Mới học lớp 10, có 16 tuổi mà quỷ kế như 46 tuổi

ý)

Diệp Hân Thành tự nhiên đứng lên, cười haha, nói: “Được, đi xem Phỉ Phỉ chuẩn bị được gì nào”

Gánh nặng trong lòng Liễu Đan Văn như được trút xuống, liền nghĩ, phải lập tức lấy cuốn album ảnh này đi.

Diệp Hân Thành giống như thấy được động tác của cô ta, xoay người lại, cầm

lấy cuốn album, bỏ vào trong giá sách, khóa lại: “Đồ Tiểu Tuyết đưa tới, không thể bỏ bừa bãi được”

Liễu Đan Văn chỉ có thể trơ mắt nhìn ông khóa lại, trong mắt chợt lóe lên sự tức giận.

Đến nửa đêm, rốt cuộc đợi sau Diệp Hân Thành ngủ thật say, Liễu Đan Văn mở

to mắt, thấy Diệp Hân Thành bắt đầu ngáy, mời chậm rãi từ trền giường bò dậy.

Cô ta đi tới ban công, lấy điện thoại gọi cho Liễu Phỉ Phỉ, nói cô ta đến thư phòng lấy cuốn album đó đi.

Liễu Phỉ Phỉ từ trong mộng bị đánh thức, cực kỳ không vui, nổi cáu: “Mẹ,

cũng không phải việc gì ghê gớm, lại nói, con không có chìa khóa”

Liễu Đan Văn nói nhanh: “Cuốn album kia do Diệp Thiên Tuyết đưa tới, con

không sợ bên trong nó đưa cái gì vào sao? Nhanh đi lấy đi, chìa khóa tủ, Diệp Hân Thành cất chìa khóa ở bàn lớn, trong ngăn kéo thứ nhất”

Cúp điện thoại, Liễu Phỉ Phỉ bất đắc dĩ phải bò dậy, lại ngồi ngơ ngác ở trên giường một lúc, mời lấy áo khoác, đi ra ngoài.

Từ trong phòng của cô đi đến thư phòng, không thể tránh khỏi phải đi ngang qua phòng của Diệp Thiên Tuyết.

Đi tới cửa, Liễu Phỉ Phỉ trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, cư nhiên thấy

cửa phòng Diệp Thiên Tuyết chỉ khép hờ. Lòng hiếu kỳ của cô nhất thời

nổi lên, rón rén đi tới cửa chuẩn bị nhìn một chút xem rốt cuộc Diệp

Thiên Tuyết đang làm gì.

Nhìn một chút, cô lại có chút ngẩn người.

Lúc này, đã là mười hai giờ đêm, mà Diệp Thiên Tuyết còn đang ngồi học bài.

Không có gì hăng hái, Liễu Phỉ Phỉ thầm mắng một câu “….”, lập tức bị bóng đen bên cạnh làm cho giật mình, hét âm lên.

Ở trong phòng, Diệp Thiên Tuyết đi ra ngoài, mở đèn hành làng, nhìn Liễu

Phỉ Phỉ, bên cạnh là Diệp Hân Thành đang mặc đồ ngủ đứng bên cạnh.

“Cha, ba……’ cô chưa hoàn hồn kêu một tiếng, Diệp Hân Thành cười rất hiền từ:

“Ba dậy, xuống nhà rót ly nước…, nhìn thấy có bóng người, tới xem một

chút, không ngờ hù được Phỉ Phỉ à’

Diệp Thiên Tuyết tựa vào cửa, cười lạnh lùng, nói: “không biết Phỉ Phỉ muốn làm gì mà lại đứng ở cửa phòng tôi vậy.”

Liễu Phỉ Phỉ nhanh tay lôi kéo Diệp Hân Thành: “nói ra, ba cũng đừng có cười con, con đi