Snack's 1967
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 8.00/10/533 lượt.

i, nhưng đáy mắt lại toát ra vẻ ác độc.

Diệp Hân Thành ngẩng đầu nhìn hai chị em, có chút ngạc nhiên khi nghe Liễu

Phỉ Phỉ nói: “Tiểu Tuyết con gặp Tăng Hàm rồi hả, biết rõ….”

Diệp Thiên Tuyết hất tay Liễu Phỉ Phỉ ra: “Chỉ là tình cờ gặp nhau ở sân bay thôi ạ” Cô quay đầu nhìn Diệp Hân Thành: “Ba, với ba mà nói, lời nói

của Liễu Phỉ Phỉ, ba không thắc mắc gì sao? Nếu sơm biết tại sao còn hỏi con làm gì?”

“Đối với con mà nói, có phải Liễu Phỉ Phỉ còn quan

trọng hơn?” Nhìn Diệp Hân Thành, Diệp Thiên Tuyết len lén khẽ véo đùi

mình một cái, khiến mình rớt nước mắt.

Bộ dạng này của cô không

chỉ có hù dọa Diệp Hân Thành, cùng hù sợ người khơi lên câu chuyện này

là Liễu Phỉ Phỉ, chỉ có Liễu Đan Văn là không có động tĩnh gì.

Thấy hai người cũng không dám nhìn Diệp Thiên Tuyết, đưa khăn giấy cho cô,

cười nói: “Tiểu Tuyết lo lắng quá rồi. Ba cũng là quan tâm, dù sao Phỉ

Phỉ và Tăng Hàm cũng được công nhận một đôi, nhất thời vô ý, gây ra lời

đồn đãi, thì ảnh hưởng không tốt lắm.”

Diệp Thiên Tuyết mặt không đổi sắc nhìn qua Diệp Hân Thành: “Ba cũng nghĩ như vậy sao? Cho rằng

con cố ý đi tìm Tăng Hàm, cố ý muốn gây ra ồn ào?”

Diệp Hân Thành nhớ tới chuyện tối qua, lại nghĩ tới đúng sáng sớm hôm nay mình có hơi

thiên vị, ánh mắt không tự nhiên nhìn qua nơi khác.

Liễu Đan Văn

trong lòng rất hài lòng, đang muốn nói lại bị Diệp Hân Thành ngăn cản:

“Tiểu Tuyết, ba xin lỗi, là ba hiểu lầm”Diệp Hân Thành đối sử với Diệp

Thiên Tuyết rất nhẹ nhàng: “ba không nên hoài nghi con” Nhìn ông, trong

ánh mắt thấy được sự hoài niện: “nên nhớ”

Diệp Thiên Tuyết cũng nhìn thẳng vào mắt ông, nhưng lời muốn nói cũng nuốt xuống.

Ánh mắt mang theo sự bi thương của Diệp Hân Thành, chỉ lát sau lại tĩnh lặng như nước.

“về sau tuyệt đối không như thế nữa” Ông nói với Diệp Thiên Tuyết: “Tuyệt đối tin tưởng”

Liễu Phỉ Phỉ căn môi, nghiến răng, nghiến lợi.

“Chị, Thật xin lỗi, không phải em cố ý ” Cô ta làm vẻ nhút nhát ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiên Tuyết: “Chỉ là…….”

“Phỉ Phỉ chỉ là quan tâm tới bạn trai của mình, nên có chút luống cuống.

Tiểu Tuyết đừng chấp mà” Liễu Đan Văn bên cạnh tươi cười nói.

Diệp Thiên Tuyết quay mặt sang, nhìn Liễu Phỉ Phỉ, bình tĩnh khác thường.

Liễu Phỉ Phỉ cơ hồ muốn dùng lúc Diệp Thiên Tuyết nói không tha thứ cho

mình, nói vài câu cho Diệp Hân Thành thấy Diệp Thiên Tuyết ích kỉ như

thế nào, nhưng không ngờ lại nghe Diệp Thiên Tuyết nói: “Được, con tha

thứ, nhưng chỉ có lần này, không có lần sau”

Tần Phượng Miên ngồi trong quán café, nhìn từng người đi qua đường, từng hành động đến cử

chỉ của cô cũng toát lên vẻ quyến rũ. Cô nhìn lối đi vào, trong mắt chợt sáng lên,

Đợi đến khi Diệp Thiên Tuyết đi vào, cô mới đứng lên, vẫy vẫy tay, làm cho Diệp Thiên Tuyết chú ý, đi tới.

Đợi Diệp Thiên Tuyết ngồi xuống phía đối diện, cô mới nói: “Nhiệm vụ này, cuối cùng cũng xong rồi”

Ngừng lại một chút, cô nói tiếp: “chỉ là, có một chuyện tôi không muốn làm”

Diệp Thiên Tuyết nhíu mày nhìn cô, liền nghe Tần Phượng Miên nói: “chuyện muốn ly gian mẹ kế và ba cô, chuyện này tôi không làm”

“Tại sao?” Diệp Thiên Tuyết hỏi, lại thuận miệng nói: “Đây không phải là chuyện cô am hiểu nhất sao”

Tần Phượng Miên, liếc mắt nhìn cô: “Đúng vậy, chỉ là không muốn làm” ngừng

một lát, cô nói: “Gập được chân tình rồi, cho nên, gác kiếm rửa tay, rút lùi khỏi giang hồ”

Diệp Thiên Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn hai gò má hơi ửng đỏ, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.

Tẩn Phượng Miên phong trần lăn lộn giang hồ bao lâu, lại có thể nói “Gặp

được chân tình” như thế kia, gặp phải người con trai như thế nào thật

kiến người khác tò mò.

Cong môi cười một cái, Diệp Thiên Tuyết

nói chúc mừng, sau lại hỏi: “Ai vậy?, có thể làm cho cô nói những lời

này, chị sợ không đơn giản”

Tần Phượng Miên lập tức trở nên dịu

dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “là sinh viên của trường đại học Bắc

Kinh, năm nay tốt nghiệp, Tôi cũng đang nghĩ, có muốn hay không cũng đi

thi đại học, cho xứng với hắn.”

Diệp Thiên Tuyết đối với ý tưởng

này của cô không nói gì, nhưng lại lo lắng chuyện khác: “Dù sao cũng là

sinh viên, chỉ sợ về quan niện sống có bất đồng….”

Tần Phượng

Miên lắc đầu: “Không, mặc dù hắn là sinh viên, nhưng không phải là loại

ngây thơ quá mức” Ngừng lại, cô nhỏ giọng nói: “Trên thực tế, anh ấy quá thẳng thắng, vì gom góp đóng học phí, anh ấy thậm chí đi làm thêm”

Người thẳng thắn, không kiêng kị cũng được coi là hiếm có rồi. Lại hợp với Tần Phượng Miên, quả nhiên là duyên số.

Chỉ là, trong lòng có chút khó chịu.

Trái với lương tâm nói chúc mừng Tần Phượng Miên, nhìn cô ấy hai má chợt ửng đỏ, Diệp Thiên Tuyết lấy đồ cô mang tới: “Được, đồ nhận rồi, tiền, hai

ngày nữa liền tới tay”

“Không cần” Tần Phượng Miên trả lời, “Chỉ làm một nữa, thì cũng thu nửa tiền”

Hai bên tranh luận một phen, Diệp Thiên Tuyết nhận thua, đưa mắt nhìn Tần

Phượng Miên đi khỏi, vẫn cảm thấy tin tức hôm nay nghe được vẫn không

thể tin được. Editor: Hương Xinh

Đối với Diệp Thiên Tuyết, Phó Hoài Minh chiếm một vị trí rất đặc biệt trong cuộc sống sau