thấy bóng dáng nào, chẳng lẽ mình thực sự
gặp ma? Hôm nay gặp nhiều chuyện khác thường quá, về nhà nhất định phải cầu
thần linh cho đỡ sợ.
Bên cạnh có tiếng cười, là Bùi Gia Tề, Lăng Tiểu Manh
quay đầu nhìn, anh lại càng cười lớn.
Bị người khác bắt gặp bộ dạng thảm hại, Lăng Tiểu Manh
có chút lúng túng, “ Đùng cười nữa, vừa rồi có người theo tôi, thật đấy”.
“ Cô cũng biết sợ à? Con gái tối muộn thế này một mình
đi lại lung tung, cẩn thận kẻo bị bắt cóc đấy”.
Câu này sao nghe quen quá vậy? Lăng Tiểu Manh cúi đầu
không nói.
Nhìn dáng vẻ thất thần của cô, Bùi Gia Tề cũng thấy
không đành lòng, cuối cùng không cười nữa, “ Không ai tới đón cô sao? Sau này
nếu gặp trường hợp tương tự, tốt nhất là gọi người tới đón”.
Nhìn anh, cô tiếp tục lặng thinh. Cô phải gọi ai tới
đón cô đây? Cố Chính Vinh chăng? Có cho cô trăm lá gan cũng không dám đưa ra
yêu cầu vô lý đó.
“ Xem ra không tìm được ai tới đón thật rồi”. Bùi Gia
Tề dài giọng, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt đăm chiêu, “ Thôi được rồi, từ giờ
tôi có thể gắng gượng nhận lấy nhiệm vụ này, có được không?”.
Mới một ngày thôi, mới chỉ một ngày thôi mà...
Như bị sét đánh cho tê liệt, Lăng Tiểu Manh ngẩn người
nhìn chàng trai ngồi cạnh mình, vẻ mặt bất lực.
“ Sao thế?”, anh vẫn cười, “ đúng rồi, khi nãy thấy cô
chẳng ăn gì cả, có cần đi ăn đêm không?”.
Anh chàng đẹp trai à, anh đang đãi bồi với tôi sao?
Anh đãi bồi với một người mà chỉ hướng cả đời là sống âm thầm lặng lẽ ở một xó,
lấy sự nhạt nhẽo và không ai thèm chú ý làm thành công sao?
Thái độ trên mặt cô lúc này quá rõ ràng, Bùi Gia Tề
không dễ gì nín cười bắt đầu không nhịn nổi, rồi tỏ ra đau lòng, “ Không đồng ý
sao? Cô có thể nói thẳng, tôi mạnh mẽ lắm đấy”.
“ Không phải, à, thật ra thì...” Cô rối trí.
“ Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi, cứ đưa cô về nhà
trước, địa chỉ?”
Địa chỉ sao có thể nói cho anh ta được, Lăng Tiểu Manh
giật mình, định thần hẳn.
Chiếc xe đã vào trong đường hầm, giờ có muốn xuống xe
cũng không được, cô nhìn về phía trước rồi trả lời, “ Không cần phiền vậy đâu,
ra khỏi đường hầm tôi xuống xe rồi tự bắt xe về”.
“ Vẫn muốn về một mình? cô
quên sự việc ban nãy rồisao?”
“ Vào thành phố là an toàn rồi,
đông người mà”.
Thấy anh ta trở về trạng thái bình thường, Lăng Tiểu
Manh cũng thở phào nhẹ nhõm, câu nói lại kéo dài theo thói quen.
Bùi Gia Tề là diễn giả, công việc của anh chính là nói
chuyện với người khác, Lăng Tiểu Manh đáng thương bình thường không mấy khi nói
chuyện, huống hồ lúc này sao có thể nói lại được với anh, sau cùng vẫn phải
khuất phục, để anh đưa mình tới nơi để xe lúc sáng.
“ Tới rồi tới rồi, đó chính là xe của tôi, để tôi tự
lái xe về nhà được rồi.” Từ xa trông thấy chiếc Polo nhỏ xinh của mình cô thở
phào, vội vã xuống xe, vẫn không quên lấy tiền trong túi ra đưa, “ Cám ơn đã
đưa tôi về, tôi đi trước nhé”.
“ Này!” Bỗng nhiên anh cũng bước xuống, chặn bàn tay
đang rút tiền của cô lại, “ Đồng chí Tiểu Manh, xin đừng hạ nhục tổ chức”.
Ai là tổ chức? Đã quen đứng ngoài đợi, Lăng Tiểu Manh
nhất thời phản ứng không kịp, Bùi Gia Tề động tác cực nhanh, thêm chú lái xe
phối hợp nhuần nhuyễn, anh vừa đưa tiền xong trong chớp mắt chiếc xe đã mất tăm
mất dạng.
“ Để tôi tự lái xe về nhá”, cô nhắc lại.
“ Tôi biết, thấy cô lên xe rồi tôi đi, nhỡ may đến lúc
cô xảy ra chuyện gì, thì hành động nghĩa hiệp ngày hôm nay của tôi coi như đổ
xuống sông xuống bể”, anh nháy mắt mỉm cười.
Cô rất ít nói, nhung không có nghĩa cái gì cũng nhẫn
nhục chịu đựng được, trực giác mách bảo người đàn ông này càng lúc càng lấn
tới, trong đầu Tiểu Manh như hú còi báo động, sau cùng không chịu nổi liền phản
bác, “ có mấy bước chân thì nguy hiểm cái gì? Hơn nữa theo tôi thấy, nửa đêm
thế này anh đi một mình mới gọi là nguy hiểm”.
“ Tôi là đàn ông, có cái gì mà nguy hiểm”, anh vẫn
nháy mắt, lần này không cười nữa, mà nói thẳng luôn.
“ Tôi, với anh.” Lăng Tiểu Manh nói, “ Thằng ngốc cũng
thấy ai đẹp hơn, chọn anh để hạ thủ cũng là chuyện rất bình thường”.
Từ nhỏ tới lớn, vẻ ngoài của Bùi Gia Tề đã gây cho anh
không biết bao nhiêu phiền toái, lúc này thấy cô nói vậy, anh lập tức cảm thấy
nỗi đau càng thêm giày xéo, “ Ai dám? Nếu là một tên không thiết sống thì cỏ
trên mộ hắn cũng phái cao từng này rồi”. Nói rồi anh còn dùng tay ra dấu độ
cao, dí sát trước mặt Tiểu Manh.
Con người này thật biết pha trò, Lăng Tiểu Manh không
nhịn nổi phì cười.
Bùi Gia Tề rất thích nhìn cô cười, dáng vẻ ngây thơ
hồn nhiên con trẻ, chiếc răng nhỏ khẽ lộ, khiến người nhìn không cầm nổi chỉ
muốn dưa tay xoa lên đầu cô. Anh cứ nhìn cô cho tới khi cũng bật cười theo,
quên cả khi nãy còn hơi bực mình.
Thật ra anh đâu nói bừa, bởi tướng mạo của anh quá
đẹp, từ nhỏ ba mẹ đã đề phòng đưa anh đi học Taekvvondo, mười năm liền, hồi học
cấp ba anh đã có đai đen, giờ đã lên hàng tứ đẳng, việc tự vệ vốn chẳng thành
vấn đề.
Con đường này không một bóng người, Lăng Tiểu Manh
không đứng lâu, dù gì cũng tự anh ta xuống xe, không gọi được taxi thì tự đi mà
giải quyết, cô khô