y nhóm ban nãy
bỏ đi rất xa giờ đã đứng ngay sau lưng, John McCain với mái tóc bạc trắng vừa nghe
phiên dịch viên bên cạnh vừa chăm chú nhìn, khi họ quay đầu lại ông liền gật
đầu rồi nheo mắt cười hiền từ.
John McCain lại bước tới đưa mắt nhìn kỹ, nói rất
nhiều, có một vài nhà báo đứng phía sau ông, lúc này ánh đèn flash đang lóe
lên, không khí náo nhiệt khác thường.
Lăng Tiểu Manh thấy rất khó xử, khẽ tránh sang một
bên, một bước, hai bước, dần dần chui tọt vào một góc, mọi người đứng chật
cứng, trong chớp mắt đã nhanh chóng thoát thân an toàn, cô khẽ thở phào nhẹ
nhõm.
Thế nhưng ngay khi John McCain và Bùi Gia Tề đang nói
chuyện, họ liền đưa mắt nhìn ngang ngó dọc rồi đồng loạt chỉ tay gọi cô lại.
Bỗng chốc Lăng Tiểu Manh trở thành nhân vật trung tâm,
thậm chí ánh đèn flash cùng ánh mắt của tất cả mọi người cũng như réo gọi, cô
vốn quen với việc mình không được để mắt tới vì thế hoảng quá tay chân luống
cuống.
“Lại đây, Tiểu Manh.” Giọng nói quen thuộc, nghe ra
lại thấy chẳng có cảm xúc gì, trong một mớ âm thanh hỗn độn nó vẫn vô cùng rõ
rệt, Cố Chính Vinh đứng ngay vị trí trung tâm vẫy tay gọi cô, thái độ lạnh
nhạt.
Theo phản xạ có điều kiện, cô lập tức bước tới, kế đó
nhìn thấy anh cúi đầu giới thiệu mình với John McCain, cực kỳ kiệm lời, tiếp đó
là một nụ cười hoan hỉ hết sức của vị tiến sĩ.
“Vậy ra cô chính là Lăng Tiểu Manh, tôi đã từng xem
qua bản thiết kế của cô, cô rất có tài.” Không tiếc lời ca ngợi, John McCain
nồng nhiệt kéo tay cô rồi lém lỉnh trao tặng cô một nụ hôn.
Đây chẳng phải đang ở trong nhà sao? Tại sao cô lại
thấy như có tia sét đánh trúng đầu mình? Chỉ trong vòng một ngày mà Lăng Tiểu
Manh bị sét đánh những hai lần không thể nhúc nhích, mồm miệng líu lại, cảm
giác trên mặt mình nhằng nhịt những vệt đen.
Trong ánh đèn flash chớp liên hồi, Cố Chính Vinh không
nói một lời, chỉ đứng đó mỉm cười.
Còn Lăng Tiểu Manh thì quá đỗi kinh ngạc. Trong đám
đông hình ảnh một con người quá đỗi quen thuộc đập vào mắt, Đổng Diệc Lỗi,
người khi nãy khiến cô hoảng hốt tháo chạy đang đứng cách đó không xa, chứng
kiến mọi việc trước mắt nhất thời biến sắc, cúi đầu bỏ đi.
Tối đó, Bùi Gia Tề cùng Lăng Tiểu Manh đều được mời
tham gia dự buổi tiệc sau đại hội, tuy giới thiết kế ăn mặc khá thoải mái,
nhưng cô thực sự ăn mặc quá giản đơn. Vào trong sảnh chọn một góc thật xa rồi
ngồi xuống, xung quanh chẳng có lấy một gương mặt thân thuộc, càng khiến cô
thấy bất an.
Còn Bùi Gia Tề, tự nhiên và duyên dáng, bước tới ngồi
xuống bên cạnh cô, vừa ăn vừa hỏi: “Ông chủ cô à?”. Cô đang cúi đầu húp canh,
vừa nghe liền ngẩng đầu nhìn về phía tay anh chỉ.
Anh đang chỉ Cố Chính Vinh, bàn tiệc chính cách đây
rất xa, nhưng Cố Chính Vinh cao ráo, phong thái khoan thai, trong một nhóm các
nghệ sĩ cùng nhà tài trợ anh cũng vẫn tỏa sáng, mới nhìn đã thấy ngay.
“Đúng vậy.” Cô lập tức gật đầu.
Nhìn về hướng đó lần nữa, Bùi Gia Tề mỉm cười, “Hợp
với cô lắm, thật chẳng dễ dàng”. Lăng Tiểu Manh có chút nhạy cảm với câu nói
đó, chau đôi mày lại rồi tiếp tục ăn.
Trên bàn tiệc chính, Cố Chính Vinh đang đàm đạo bằng
tiếng Thụy Điển với giáo sư John McCain.
Ông thành danh đã lâu, những phẩm chất cần có của một
nhà nghệ thuật đều có đủ, với những người không phải gu của mình ông không nói
hơn một câu.
Nhưng mối quan hệ cá nhân của ông và Cố Chính Vinh
không tệ chút nào. Công ty anh là hệ thống siêu thị đồ gia dụng lớn nhất thế
giới, mỗi năm đều có một bộ phận những thiết kế gia dụng mới được đưa lên kệ
bày bán dưới hình thức đấu thầu trên toàn thế giới, vì thế đã nâng đỡ tên tuổi
cho rất nhiều nhà thiết kế mới. Hàng năm anh đều nhận được thư mời của công ty,
tiến cử một vài người mới, những người phụ trách khu vực đều trở về Thụy Điển,
tại hội nghị thường niên, ít nhiều cũng từng gặp Cố Chính Vinh vài lần, hai
người nói chuyện thật hồ hởi.
Vài năm gần đây kinh tế châu Á phát triển nhanh chóng,
Trung Quốc trở thành mục tiêu nhắm tới của toàn thế giới, Cố Chính Vinh với tư
cách một chủ tịch hội đồng quản trị duy nhất người Trung Quốc, nắm trong tay
thị trường khu vực này đã nhiều năm, thành tích quá hiển nhiên, cũng có thể coi
là một nhân vật truyền kỳ.
Sau khi quyết định đại hội sẽ được tổ chức tại Trung
Quốc, Cố Chính Vinh đã gọi điện cho John McCain, rồi đưa một vài bản thiết kế
cho ông xem để xin ý kiến.
Đó là những bản thảo tuyệt vời, nhưng hỏi tiếp, ngoài
tên nhà thiết kế, Cố Chính Vinh không muốn nói thêm nhiều, cũng không muốn nhà
thiết kế này tham dự triển lãm.
John McCain không rõ ý anh cho lắm, hôm nay được gặp
người thật, sau cùng mới kinh ngạc.
Cô gái này thoáng nhìn không chút nổi bật, ăn mặc đơn
giản tới khác thường, mỗi khi trở thành tiêu điểm lại tỏ ra sợ hãi đến cẩn
trọng, nhưng chính vì điều này, lại khiến ta có cảm giác hình dáng ấy rất thu
hút, khiến ta vô tình muốn được ngắm nhìn mãi.
Trong hội nghị hôm nay, John McCain biết Cố Chính Vinh
phát hiện cô bị lạc mất trong đám đông, sau đó thản nhiên khiến tất cả mọi sự
chú ý đổ dồn về phía đ