ng muốn nói nhiều, quay đầu rồi lên xe.
Phía cuối đường có chiếc xe vòng lại, ánh đèn sáng
choang, tốc độ cũng nhanh, tới gần liền giảm tốc độ, từ từ đỗ lại phía trước
quán ăn vẫn sáng đèn bên đường.
Mắt lướt qua chiếc xe. Lăng Tiểu Manh đang ngồi trong
xe lúc này bỗng thần người mất một giây, rồi vội vàng đóng cửa nổ máy, tay giơ
ra vẫy, “ Tạm biệt, tạm biệt”. Không đợi anh trả lời, cô nhấn ga phóng thẳng.
Mắt thấy tốc độ biến mất vô cùng diệu kỳ của cô, anh
chàng Bùi Gia Tề, người phải một mình lẻ bóng sau khi rẽ vào lề đường, ngẩn
người mất một lúc mới cười khổ sở, so vai, hai tay đút túi quần rồi chậm rãi
bước đi, rất nhanh sau đó đã ra khỏi con đường nhỏ.
Sau cùng tất cả lại yên tĩnh trở lại, một lúc sau
chiếc Polo nhỏ màu đen lại xuất hiện từ chính nơi nó vừa biến mất, tốc độ không
nhanh, lúc đi lúc dừng, hệt một chú chuột dang thò đầu ra do thám.
Chiếc xe dừng phía bên đuờng vốn trước giờ không có
động lĩnh, lúc này cửa xe mở ra, một người đàn ông dáng vẻ cao ráo bước xuống,
anh đóng cửa xe lại, đưa mắt nhìn về phía trước.
“ Tiểu Manh, đỗ xe rồi lại đây”, Cố
Chính Vinh nói thật khẽ, không có cảm xúc gì đặc biệt, trên con phố nhỏ không
một bóng người, vẫn nghe thấy rõ từng từ từng chữ.
Như thường lệ, quán ăn chẳng có một ai, trên bàn vẫn
là những món ăn quen thuộc, nhưng ông chủ, người
đã quá quen với những câu chuyện thường ngày của họ cũng phát hiện không khí có
gì đó không bình thường, rất biết ý ông ngồi trên chiếc bàn nhỏ phía sau quầy
tính tiền cầm tờ báo trên tay giả bộ chăm chú.
Rõ là già vờ, cầm tờ báo nửa ngày trời mà không lật
một trang, chốc chốc lại đảo mắt nhìn về phía họ.
Cố Chính Vinh ăn rất chậm, chỉ ăn và ăn. Tuy vừa đi ăn
tiệc trở về, nhưng trường hợp đó đối với anh
ăn hay chưa cũng như nhau, nên giờ mới là lúc dùng bữa thực sự.
Nhưng anh chỉ chăm chú ăn mà thôi, không nói một lời
cũng không đút thức ăn như vẫn thường
làm với cô, cảm giác không khí nặng nề, Lăng Tiểu Manh bưng bát mấy lần định
nói, nhưng lời đến miệng lại theo nước bọt nuốt xuống.
Một bữa cơm kéo dài lê thê, sau cùng cũng thấy anh gác
đũa, Lăng Tiểu Manh lập tức hạ bát xuống, hai tay còn đặt trên thành bát, mắt
nhìn đăm đăm vào nó, như thể trong đó đụng toàn gan rồng mật phượng.
“ Không ăn nữa à?”, Cố
Chính Vinh cất lời đầu tiên trong cả bữa cơm.
“ Khi nãy ở trung tâm triển lãm em ăn rồi, giờ không
ăn nữa”, Lăng Tiểu Manh khẽ nói.
“ Vậy dừng miễn cưỡng, em về đi”.
Anh nói rất ngắn gọn, nhung sao cô lại chẳng hiểu gì?
Lăng Tiểu Manh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố
Chính Vinh đón lấy ly trà từ tay cô phục vụ, nghiêng mặt rồi cười với cô gái.
Ở nơi công cộng anh rất ít khi cười, nếu có cười cũng hết
sức tiết kiệm, anh hoàn toàn không phải túyp người thân thiện, lúc này tuy
không phải cười với mình, nhưng cô vẫn cảm thấy gai người, thà anh không cười
còn hơn.
Trong đầu Lăng Tiểu Manh lúc này chỉ có đúng một suy
nghĩ, chết rồi, Cố Chính Vinh đang rất
tức giận, còn hậu quả, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng được.
Trong lòng vốn thấp thỏm không yên, giờ toàn thân lạnh
toát, nhưng anh đã nói thế, theo bản năng cô vâng lời như một người thư ký tận
tụy, vừa nói một tiếng đã đứng dậy bước ra ngoài, bước chân gần như loạng
choạng.
Thấy cô đi, ông chủ không kìm nổi liền chạy lại ngồi
xuống phía trước Cố Chính Vinh, “ Đừng bắt
nạt Tiểu Manh, cô ấy nhát gan, chắc giờ sợ hãi lắm”.
Cố Chính Vinh đang uống trà, nghe thấy liền đặt cốc
xuống nhìn sang, “ Ông cũng biết?”
“ Đương nhiên tôi biết, chẳng phải vì khi nãy có tên
tiểu tử đưa cô ấy tới đây sao?” Đây chính là điểm lợi của việc quanh
năm ngồi bên cửa sổ ngắm trời ngắm
đất, trước sau đều rất tỏ tường, ông chủ lộ vẻ đắc ý.
Chiếc cốc đặt trên bàn, phát ra tiếng động nhẹ, Cố
Chính Vinh không nói gì, nhìn ông một cái rồi đứng dậy bước đi.
“ Haizz, đừng giữ bộ dạng thất bại đó chứ? Tôi trông
thấy rất rõ, không có gì đâu, trông kiểu đó đến bạn bè bình thường cũng chằng
bằng. Tối muộn thế này cô ấy về một mình, cậu cũng yên tâm được sao? Có người
đưa về thì đã làm sao, chứng tỏ Tiểu Manh nhà ta rất có sức hấp dẫn đấy chứ.”
“ Cô ấy thành người nhà các anh từ lúc nào vậy, sao
tôikhông biết?”
“ Thế thì nhà cậu chắc? Lâu đến vậy rồi nhưng cũng
không thấy cậu cho cô ấy một danh phận, không thể
trách người khác được, xì!”
Vốn đang định bước ra ngoài, nghe thấy vậy bước chân CốChí
Vinh dừng hẳn, quay người lại đi thẳng về phía ông chủ.
Tuy là bạn thân đã nhiều năm,
nhưng thấy bộ dạng anh như vậy ông chủ không khỏi kinh hãi, ôm ngực nói: “ Cái
gì? Tôi bị bệnh tim đấy, thế đã được chưa?”.
Vỗ vỗ lên vai ông, Cố
Chính Vinh lại cười, “ Đến cả anh cũng nghĩ như vậy, xem ra đúng thật là lỗi
của tôi”.
Ông chủ bị dọa phát hoảng, không dám đùa tiếp, khó
khăn lắm mới thành thật nói, “ Cũng không thể thế này mãi, có phải không?”.
“ Đúng, không thể để cô ấy cả đời thế này được”, Cố
Chính Vinh đanh mặt lại, thấp giọng trả lời, tuy rõ ràng đứng đối diện nhau,
nhưng ông chủ hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt anh đa