
thịch.
Thật kỳ lạ, cho dù tối đến có ngủ kiểu gì, hoặc nửa
đêm có lăn lộn mọi tư thế đi chăng nữa, tới sáng lúc nào cô cũng thấy mình nằm
sau lưng anh, một tay vòng trước ngực anh như thường lệ, một tay vắt ngang eo
anh, đến cả cổ tay cũng bị anh nắm thật chặt.
Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, Lăng Tiểu Manh vừa
mở mắt đã thấy mặt mình kề sát sau cổ anh, cơ thể họ có sự khác biệt quá lớn,
nếu nhìn từ trên xuống, bộ dạng của anh lúc này có lẽ giống khỉ bố đang bước đi
cõng khỉ con sau lưng, nghĩ tới thôi cũng thấy buồn cười, cũng may không có ai
trông thấy, nếu không sẽ phiền lắm đây.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô lý giải cảnh tượng này bằng thói
quen sợ lạnh của mình. Căn hộ này có hệ thống điều hòa trung tâm, khi ngủ một
mình cô muốn để bao nhiêu độ thì để, thế nhưng mỗi khi anh tới cô liền tự giác
tuân thủ nguyên tắc hàng đầu đó là làm việc gì cũng theo ý anh, tự động trao
quyền điều chỉnh nhiệt độ cho anh.
Kết quả là bất luận mùa đông hay mùa hè, cô đều cần ủ
ấm.
Nhưng tại sao lại phải ủ ấm ở tư thế này? Trước đây
vào ngày đông cô đều trèo lên người Đổng Diệc Lỗi ngủ, nhưng đó hoàn toàn là
hai trạng thái khác nhau, khi ấy cô sẽ tựa đầu lên vai anh, tay chân vắt vẻo
trên người anh, hệt như cây dây leo.
Có lần nửa đêm Đổng Diệc Lỗi bật dậy nói, bảo sao khi
nãy anh mơ mình bị bóp cổ, hóa ra em gác tay lên cổ anh, còn muốn để người ta
thở không?
Cô cười khanh khách, rối rít xin lỗi nhưng tay lại ôm
chặt hơn, có chết cũng không chịu buông.
Không nghĩ nữa, cứ nghĩ đi nghĩ lại về ký ức đã qua sẽ
là triệu chứng của chứng rối loạn tâm thần trước tuổi già, Lăng Tiểu Manh, phải
hết sức chú ý.
Cô thử rút tay lại, Cố Chính Vinh khẽ cựa mình, nhưng
không hề tỉnh. Cũng chẳng trách, mệt như thế, nửa đêm còn phải hao hụt sức lực,
cô hoàn toàn có thể hiểu được.
Sau cùng cũng giành được tự do, cô rón rén bước xuống
giường, rửa mặt chải đầu, rồi xuống nhà để vào bếp. Trong nồi cơm điện đã có
cháo, tối hôm qua cô đã để sẵn, bây giờ hâm nóng là được. Lăng Tiểu Manh chưa
bao giờ ra ngoài ăn sáng, ăn cháo suông vào mỗi sáng đã trở thành thói quen
không đổi của cô.
Bát đũa đã sắp xong, Lăng Tiểu Manh nhìn đồng hồ rồi
leo lên gác. Anh đã dậy ngồi trên giường hút thuốc, cửa sổ còn chưa mở, khói
thuốc quấn lấy bên anh trông thật tuyệt nhưng Tiểu Manh đã miễn dịch toàn phần
với tướng mạo của anh. Lúc này đôi mắt cô chỉ biết trợn tròn nhìn tấm ga giường
trắng muốt phía trên tấm nệm lấm lem từng vết tàn không thể lau sạch, trong
lòng thầm nghĩ, không sao, mình nhịn, nhịn không được nữa thì thôi, tiếp tục
nhịn vậy…
“Ăn sáng không?”, không nhịn nổi, cô khẽ cất tiếng
hỏi.
“Có.”Anh dập điếu thuốc lên chiếc gạt tàn bằng thiếc
đặt đầu giường rồi đứng dậy bước xuống.
Lăng Tiểu Manh đã thay xong quần áo, hôm nay cô mặc áo
phông lệch vai, cổ áo rất rộng, phần đằng sau khẽ rủ xuống thân áo.
Lúc xuống gác anh đi phía sau cô, thường ngày phong
cách của Tiểu Manh xem ra rất tùy tiện nhưng kỳ thực hoàn toàn ngược lại, làm
gì cũng nhất mực cẩn thận, khi bước xuống cầu thang cô luôn cúi đầu nhìn cẩn
thận, gáy hơi chúi về phía trước, đốt sống cổ khẽ gợn lên thật mềm mại và uyển
chuyển, vải áo suôn mềm, tà áo phía sau khẽ đung đưa theo từng bước chân. Anh
nhìn theo mãi cho tới khi ánh mắt không còn điểm đến mới thôi, một cái nốt ruồi
nhỏ xinh khi ẩn khi hiện dưới làn áo.
Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, sau gáy đột nhiên
lạnh toát, hóa ra là anh đưa tay ôm lấy, Tiểu Manh lạnh quá nhất thời giật
mình, bên tai vang lên tiếng anh như khẽ cười, “Tiểu Manh, đi thay quần áo đi”.
Lạ thật, người đàn ông này cứ sáng ra là tay chân lạnh
như băng, ăn xong bữa sáng mới trở lại bình thường. Vẫn may là cả người anh
luôn ấm, nếu không với tư thế gấu ôm cây mỗi sáng của mình, cô không bị lạnh
chết mới lạ.
Chẳng phải thân nhiệt đàn ông luôn ấm sao? Điều này cô
nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu. Bị lạnh đột ngột, mãi cô mới lấy lại tinh thần, đứng
phía trước cầu thang chau mày không hiểu.
Thay quần áo? Tại sao? Cô đâu có mặc bừa, áo phông là
đơn giản nhất rồi mà còn bắt bẻ, ở chỗ làm thì hãy nghiêm khắc có được không?
Cố Chính Vinh thay quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài,
Lăng Tiểu Manh vội vã bước theo, anh dừng ở trước cửa, cô quay lại khóa cửa,
cẩn thận vặn hai vòng khóa, sau đó khép chặt cánh cửa nhỏ phía ngoài, cánh cửa
này rất dễ mở, cô cố sức ấn cho thật chặt.
Cố Chính Vinh chứng kiến không biết bao lần, nhưng lần
nào cũng buồn cười, cảm giác mỗi khi cô làm như vậy hệt như một chú chuột sắp
xa nhà, vội vã giấu thật kỹ những thứ mình có được, tránh cho bọn động vật khác
tắt mắt rồi trộm mất.
“Chống trộm à?” Lúc bước vào thang máy anh tủm tỉm
nói, đưa tay vuốt tóc cô.
“Đâu có, thói quen rồi.” Cô ngẩng đầu cười, giọng kéo
dài, không phải cô cố ý làm bộ, chỉ là thói quen thôi.
Thang máy mở ra, người đàn ông bước vào, trên vai đeo
chiếc ba lô máy tính, nhìn thấy bọn họ liền gật đầu khẽ cười.
Tuy vẫn còn sớm, nhưng người đi làm đã bắt đầu rục
rịch, cửa thang máy liên tục đóng mở hai lần, người nào b