
òn cô đứng ngay giữa sân khấu lẻ loi một mình, khán giả duy nhất tuy
rất giữ thể diện cho cô nhưng cô biết diễn xuất của mình thật vụng về, chẳng
biết phải tiếp tục thế nào.
******************
Dọc đường, Lăng Tiểu Manh vắt óc nghĩ cho bằng được lý
do chính đáng để Cố Chính Vinh cho mình xuống xe, vừa có thể bảo đảm tiếp tục
cuộc sống bình lặng không chút ồn ào của mình, vừa không làm anh mất hứng.
Nhưng khi ngẩng đầu lên cô đã thấy không xong, dải
phân cách của chiếc cầu vượt đã ở ngay trước mắt, anh không đi con đường dốc
quen thuộc mà lái xe đi thẳng, tốc độ rất nhanh, cô không kịp cất tiếng, liếc
mắt nhìn vạch vôi trắng chia đường, chỗ rẽ lên dốc đã bị bỏ lại sau lưng, tít
mãi xa chẳng nhìn thấy rõ.
Lăng Tiểu Manh ngạc nhiên, cô quay đầu lại nhìn, tay
chỉ ra phía ngoài, ấp úng như muốn nói điều gì.
Tốt nhất nên hạn chế thắc mắc, tốt nhất là không hỏi
nhưng cô chẳng hiểu gì cả…
Vẫn còn sớm, xe cộ đi lại trên đại lộ trung tâm còn
thưa thớt, tốc độ hạn chế là tám mươi kilomet một giờ nhưng ít nhất anh phải
chạy hơn một trăm. Xe rất tốt, tốc độ nhanh như vậy nhưng chẳng hề có cảm giác
gì, khoang xe yên tĩnh đến chút âm nhạc cũng chẳng có, Cố Chính Vinh đưa một
tay ra, lòng bàn tay đặt sau gáy cô, ngón tay đặt trên một bên má rồi quay mặt
cô nhìn thẳng về phía trước.
“Ngồi yên.”
Ngồi yên rồi, nhưng trên mặt Lăng Tiểu Manh hiện rõ
dấu hỏi to tướng.
“Đại hội thường niên Jonh McCain hạn chế lắm, tới muộn
là không được vào họp đâu. Ở đây cách đại lộ Long Đông còn rất xa, lúc qua sông
hy vọng không bị tắc đường.” Vẻ giải thích, dứt lời anh quay sang nhìn cô rồi
mỉm cười.
Ba chữ Jonh McCain dội vào trong tai, Lăng Tiểu Manh u
mê hẳn, sắc mặt cứng đờ, vẻ đức hạnh chuẩn mực, nét mặt thứ một trăm lẻ một
trước mặt Cố Chính Vinh của cô, nhưng trong lòng không đừng bắn pháo hoa bùm
bùm.
Đại hội thường niên Jonh McCain là cái gì? Kỳ họp
thường niên Jonh McCain là thánh địa Maya của những nhà kiến trúc sư nội thất,
một năm một lần, tập hợp những sáng tạo mới nhất những bậc thầy và kiến trúc sư
hàng đầu trên thế giới, nhân vật truyền kỳ Jonh McCain người mà cô ngưỡng mộ
nhất cũng đích thân tới tham dự. Đại hội thường niên Jonh McCain năm nay được
tổ chức tại Trung Quốc, giới kiến trúc sư sôi sùng sục, kiếm được một suất dù
bỏ ra ngàn vàng cũng khó được.
Cô muốn đi lắm, muốn từ lâu rồi, nhưng trong giới dù
gì cô cũng chỉ là người mới, lại còn bị liệt vào dạng chưa đủ tư cách để ngồi
vào bàn, tác phẩm chỉ xuất hiện trong khu mua sắm của mình, lấy đâu tư cách để
tới Đại hội Jonh McCain?
Cố Chính Vinh vẫn lái xe rất nhanh, nhưng rất đúng
luật. Lúc vượt xe phải nháy đèn trước, rồi tăng tốc, khi tốc độ lên cao ánh mắt
luôn bình tĩnh, khi xe khác tranh đường bừa bãi tuy không nói gì, nhưng quyết
không cho chen lên. Có đôi lúc hơi nguy hiểm, thực tình Lăng Tiểu Manh không
bình tĩnh nổi, một tay túm lấy cửa xe, theo bản năng co rúm người lại, nhưng có
co người thế nào thì chẳng phải vẫn ở trong xe đó sao? Báo hại Chính Vinh cười
ha hả.
Hai năm rồi, đã quen với việc hai người cùng lái xe về
nhà, quen với việc cứ cách ngày anh lại tới đón mình rồi tới trước quán ăn lấy
xe, quen với việc anh cười ha ha trong sương mờ, hôm nay Lăng Tiểu Manh lại
thấy giọng cười ấy nghe thật khác thường, thấu tận tâm can, đến ánh mắt nhìn
cũng không như trước.
Hội trường nằm trong nhà triển lãm mới xây trên đại lộ
Long Đông, đó là khu đất mới, đường sá rộng rãi với tám làn đường. Lúc này chỉ
trông thấy một chiếc xe đang phóng như bay, đến cả người đi lại cũng chẳng có
một ai.
Xa xa hai lá cờ của nhà triển lãm đang bay phấp phới,
tay ôm tấm vé mời trước ngược cô nói: “Tới đây được rồi, cảm ơn anh đã đưa em
đến, em tự đi cũng được”.
Cố Chính Vinh vốn đang bật xi nhan, vừa nghe thấy liền
quay sang nhìn cô, lặng ngắt, tựa hồ nụ cười khi nãy không phải là của anh.
Cảm giác mơ hồ đó lại xuất hiện, Lăng Tiểu Manh lập
tức ngồi yên đúng vẻ đức hạnh chuẩn mực, dáng vẻ hoàn toàn phục tùng. Anh lại
cười, rồi gật đầu, lái xe đỗ xuống bên đường, tiếng cửa xe đóng lại cùng với
tiếng anh cất lên, “Ngoan, anh đi nhé”.
Lăng Tiểu Manh đứng bên đường vẫy tay chào anh, Cố
Chính Vinh biết nếu không nhìn cho tới khi anh đi hẳn, cô nhất định sẽ không
nhấc chân đi, anh đạp ga phóng đi.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, từ kính chiếu hậu Cố Chính
Vinh trông thấy cô đang đứng bên đường, dáng vẻ thật mỏng manh, ánh nắng thật
đẹp, chiếc áo phông trắng trơn cô mặc bỗng nhiên như phản quang, vầng hào quang
lung linh huyền ảo.
Ánh mặt trời thật sự quá đẹp, cảm giác có chút choáng
váng, chân để trên bàn đạp bắt đầu nhấn ga thật mạnh, chiếc xe phản ứng rất
nhanh, ngay lập tức bỏ lại tất cả phía sau không chút bóng dáng.
Hai năm trời cô hết sức thận trọng, Lăng Tiểu Manh
cũng có bản năng sinh tồn hệt như động vật, sáng sớm hôm nay rõ ràng cô nhận
thấy Cố Chính Vinh có chút khác thường. Bình thường anh rất thích trêu cô,
nhưng chưa bao giờ lấy chuyện lớn như thế này để đùa cả, đến ăn cơm cũng là địa
điể